“Quân đội đã rèn cho tôi tất cả những điều đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ tinh thần lạc quan, hết lòng chăm sóc người bệnh như người thân trong gia đình”, chị Nguyễn Hương Lý bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.
Sinh ngày 13-10-1962, trong một gia đình đông con ở Yên Bái, cha lại mất sớm nên cô con gái thứ tư Nguyễn Hương Lý có ý thức tự lập từ tấm bé. Chính vì vậy, trong khi chờ kết quả thi đại học, chị giấu gia đình cùng các bạn thanh niên trong chi đoàn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đêm trước ngày lên đường, chị mới nói với mẹ mình đã có quyết định vào bộ đội. Bất ngờ trước tin “động trời” con gái thông báo, mẹ chị khóc lên khóc xuống và kiên quyết phản đối, đòi đi gặp lãnh đạo xin rút lại lệnh gọi nhập ngũ. “Không mẹ ơi, con là thanh niên, hơn lúc nào hết con phải lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các bạn con cũng đều đi cả. Ở nhà đã có các anh chị thay con, xin mẹ ủng hộ. Tôi đã thuyết phục mẹ như thế nhưng bà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Đêm hôm ấy, cả nhà thức trắng vừa buồn vừa lo cho tôi”, chị Lý kể.
    |
 |
| Cựu chiến binh Nguyễn Hương Lý (thứ ba, từ phải sang) cùng đồng đội trong ngày gặp mặt truyền thống đơn vị. Ảnh: LÝ NGUYỄN |
Vậy là trên chuyến tàu rời Yên Bái đêm 12-4-1981, Nguyễn Hương Lý cùng đồng đội ngược lên Lào Cai, sau đó hành quân bộ gần 10km đường rừng, trong cơn khát nước phải chặt bọng chuối rừng ăn tạm mới về đến doanh trại của Trung đoàn 256, Quân đoàn 29, Quân khu 2. Sau thời gian huấn luyện tân binh, chị được cử đi học lớp quân y tại Đội điều trị 94 ở Bảo Yên. 9 tháng học tập chuyên môn và trực tiếp tham gia cứu chữa thương binh, chị đã có biết bao trải nghiệm đáng nhớ.
Theo lời kể của chị Lý, trong lớp học quân y của chị còn có các bạn nữ tên là Gấm, Hải, Tuyên, Liên. Do thời gian trôi qua hơn 40 năm nên chị không nhớ được cả họ tên các bạn. Tất cả đều là những thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi. Đội điều trị 94 bấy giờ còn có bộ phận dã chiến cho các học viên thực tập. Các chị được tiếp xúc với thương binh ở tuyến trên chuyển về với đủ loại thương tích. Người vỡ hộp sọ khi đến với các chị vẫn còn úp tạm cái bát trên đầu. Người thì đa chấn thương, về đến đội vết thương đã hoại tử, phải cắt cụt chân tay... “Các thương binh hồi ấy còn trẻ, tuổi tác cũng tương đương chúng tôi. Khi mê man thì không sao, lúc tỉnh dậy, thấy trước mắt mình toàn các cô gái trẻ chăm sóc, cả những vị trí nhạy cảm, anh nào cũng xấu hổ. Mà chẳng phải chỉ các anh, chúng tôi cũng xấu hổ vậy. Nhưng vì nhiệm vụ, vì sức khỏe và mạng sống của bộ đội, chúng tôi đã vượt qua tất cả, hết lòng chăm sóc, phục vụ thương binh không từ nan”, chị Lý kể.
Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, chị Lý và đồng đội không chỉ đơn thuần làm công tác y tế mà còn là những người bạn, người chị luôn ở bên động viên các thương binh, nào là kể chuyện, đọc thơ, ca hát để khích lệ tinh thần các anh, nào là dỗ dành, vỗ về bên gối để họ bớt đau... Sự hồi phục của các thương binh, bệnh binh là động lực để các chị tiếp tục vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính vì thế, khi nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội trong thời gian học tập ở Đội điều trị 94, chị Lý đã quyết định ở lại đơn vị, từ bỏ cơ hội về Hà Nội học đại học với một tương lai tươi sáng phía trước để cùng các thương binh vượt qua “lưỡi hái của tử thần”.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lý nhớ mãi kỷ niệm về lần cứu chữa anh thương binh tên Hòa, quê ở Phú Thọ. Quá trình chiến đấu ở đơn vị đặc công, anh bị thương, cụt cả hai tay, ngực lỗ chỗ vết thương do mìn. Chị Lý được thủ trưởng đơn vị phân công chăm sóc anh. Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng chăm sóc của chị mà sức khỏe của thương binh Hòa dần ổn định, đủ điều kiện chuyển về tuyến sau để chữa trị tiếp. Chị Lý bồi hồi nhớ lại: “Hôm tiễn anh Hòa lên xe, chị em chúng tôi ai cũng bịn rịn, chúc anh sớm bình phục về với gia đình. Còn anh hẹn chúng tôi hết chiến tranh, nhớ về quê anh chơi. Đến giờ chị em lớp học quân y năm ấy vẫn canh cánh lời hẹn chưa thành vì không biết địa chỉ của anh Hòa ở đâu mà tìm”.
Tháng 5-1982, chiến sĩ Nguyễn Thị Lý hoàn thành nhiệm vụ học tập và trở lại đơn vị cũ, biên chế về Đại đội 20 thông tin, chịu trách nhiệm bảo đảm quân y cho Trung đoàn bộ Trung đoàn 256. Đến tháng 6-1984, với quân hàm thượng sĩ, chị Lý nhận quyết định chuyển ngành, về công tác tại Phòng Y tế của Công ty Cầu đường 2 Hoàng Liên Sơn cho đến khi nghỉ hưu. Đau đáu lời hứa về thăm quê thương binh Hòa năm xưa, chị và các bạn đã nhiều lần cất công về Phú Thọ, nhưng do không có địa chỉ cụ thể nên không thành. Qua bài viết này, thương binh Hòa nếu còn sống thì liên hệ với chị Nguyễn Hương Lý, số điện thoại: 0347986687.
BÍCH TRANG