“Tháng 6-1968, vừa bước sang tuổi 16, đang học tại Trường cấp 3 Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tôi khai tăng tuổi để nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện ở Sư đoàn 338, tôi được điều về Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 1). Cuối năm 1969 đi B, tôi làm nhiệm vụ chiến đấu bên bờ sông Xê Băng Hiêng (Lào). Tháng 10-1971, tôi cùng đồng đội có mặt tại Quảng Trị, đánh địch ở động Ông Do, Cam Lộ, Tích Tường, Nhan Biều.
Nhan Biều những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5-1972 chìm trong khói lửa. Quân địch bắn pháo, cối liên tục, lợi dụng tình hình đột nhập sang bất cứ lúc nào. Trận địa của chúng tôi nằm sát bờ bắc sông Thạch Hãn, lúc nào cũng căng thẳng, quyết liệt. Trung đội 2, Đại đội 3 của chúng tôi có lúc chỉ còn 14-15 người chiến đấu, nhưng ai cũng quyết tâm giữ bằng được nơi đây!
9 giờ ngày 1-5-1972, đang ở hố chiến đấu thì đồng chí liên lạc chạy đến thông báo tôi lên gặp ban chỉ huy đại đội có việc gấp. “Chắc là liên quan đến việc điều quân đây”, tôi thầm nghĩ rồi vọt tiến về phía hầm ban chỉ huy đại đội. Nhảy xuống một đoạn hào chỉ sâu qua đầu gối, tôi thấy anh Nghĩa, Chính trị viên phó đại đội đã chờ sẵn. Lát sau, anh Lương Văn Thêm, Trung đội trưởng Trung đội 3 cũng tới. Chúng tôi ngồi trong ba hố công sự kiểu hàm ếch làm gần nhau. Giọng ôn tồn, anh Nghĩa giao nhiệm vụ: “Hôm nay gọi các đồng chí tới để công bố quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nhuận. Người giới thiệu thứ nhất là đồng chí Lương Văn Thêm, người giới thiệu thứ hai là chi đoàn, nhưng cán bộ chi đoàn đã hy sinh hết rồi nên không ai có mặt...”. Anh nghẹn lời, quay sang nhìn thẳng vào tôi: “Hãy nhớ thật kỹ, hôm nay là ngày kết nạp Đảng của cậu. Sau này còn khai lý lịch, rõ chưa?”. Tôi bất ngờ, ngạc nhiên: “Sao lại nhanh thế ạ?...”. Tôi chưa kịp nói hết câu, một loạt đạn pháo nổ chát chúa rất gần, mảnh đạn rít như xé trên đầu. Anh Nghĩa nói nhanh: “Về ngay vị trí chiến đấu...”.
Vậy là chỉ trong vòng vài phút, tôi đã trở thành đảng viên. Anh Thêm, người giới thiệu thứ nhất vào Đảng cho tôi cũng không kịp nói câu gì. Giữa tiếng pháo địch bắn dồn dập, tôi vọt trở về hầm. Nhảy phắt xuống hố chiến đấu, ở hố bên cạnh, Tiểu đội phó Uy hỏi: “Ông đi đâu về đấy?”. “Tôi được gọi lên đại đội kết nạp Đảng”. Uy lắc đầu không tin. Tôi ưỡn ngực tự hào: “Ông nhớ từ hôm nay tôi là đảng viên rồi đấy!”.
Niềm vui được kết nạp Đảng của tôi rồi cũng cuốn theo những trận đánh. Những mất mát, hy sinh trong chiến đấu là không thể tránh khỏi nhưng niềm tin về một ngày chiến thắng không xa thì lúc nào cũng được chúng tôi ấp ủ. Đến tháng 3-1973, tôi được đơn vị cử ra Bắc học tập. Cái quyết định đi học cũng đến bất ngờ như quyết định kết nạp Đảng vậy. Đợt ấy, đơn vị có ba người: Tôi, Thơn, Long được cử đi học. Chúng tôi đi bộ từ Nhan Biều ra vị trí tập trung rồi được ô tô của sư đoàn đón từ Bãi Hà ra bộ phận tiền phương Phòng Chính trị sư đoàn đóng tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Đến nơi, tôi được đồng chí cán bộ Phòng Chính trị sư đoàn giao cho 3 tờ quyết định, đó là hai tờ chứng nhận Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhì, Ba; tờ còn lại là một mẩu giấy bé hơn lòng bàn tay, chữ viết to, rõ ràng. Đó là quyết định kết nạp Đảng của tôi, có tên và chức vụ: “Đồng chí Hoàng Đức Nhuận, Quyền Trung đội phó Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 308 được kết nạp vào Đảng...”, phía dưới là chữ ký của đồng chí Khải, Chính trị viên tiểu đoàn. Tôi cầm tờ quyết định kết nạp Đảng trong tay, rưng rưng xúc động nói với cán bộ Phòng Chính trị sư đoàn: “Chính trị viên Khải của chúng tôi đã hy sinh rồi!”. Lúc ấy, tôi càng thấm thía một điều: Do điều kiện chiến đấu, đơn vị kết nạp Đảng tại trận địa đơn giản như vậy nhưng về công tác tổ chức vẫn được tiến hành đầy đủ.
Thấm thoắt từ ngày kết nạp Đảng tại Nhan Biều đến nay, tôi đã tròn 50 năm tuổi Đảng. Nhớ lại ngày đặc biệt ấy, trong tôi vẫn bồi hồi, vấn vương bao kỷ niệm. Ký ức những ngày tháng chiến đấu ác liệt năm xưa cùng nỗi nhớ đồng đội lại dội về!”.
KHÁNH AN