Năm 2014, tôi đến gặp Đại tá Lưu Văn Lợi tại nhà riêng, trên căn gác nhỏ ở phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Ở tuổi bách niên nhưng tinh thần và trí nhớ của Đại tá Lưu Văn Lợi còn rất mẫn tiệp. Ông sôi nổi kể về những ngày hoạt động cách mạng, làm công tác kiểm duyệt báo chí và chuẩn bị cho việc ra đời Báo La Republique (Cộng hòa)-tờ báo tiếng Pháp duy nhất của ta vào năm đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đại tá Lưu Văn Lợi khẳng định, mặc dù có nhiều cái ấu trĩ, thậm chí cả sơ suất, nhưng về cơ bản Báo La Republique xứng đáng là một công cụ đấu tranh cách mạng thời bấy giờ. Tờ báo hoạt động đúng tôn chỉ được giao là cơ quan ngôn luận, chiến đấu vì nền độc lập của Việt Nam. Tờ báo hội tụ những người làm báo tâm huyết để tham gia làm báo của Đảng, góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới thành lập đến số ngoại kiều ở Hà Nội, binh sĩ Pháp đóng ở Hà Nội và có thể ở cả Sài Gòn bấy giờ.

leftcenterrightdel
Đại tá Lưu Văn Lợi, năm 2014. Ảnh: TUẤN TÚ 

Đại tá Lưu Văn Lợi kể: “Khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra, tôi cùng các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng... đều có mặt ở Hà Nội và cùng hoạt động trong tổ chức văn hóa cứu quốc. Tại hội nghị sơ kết tình hình hoạt động từ khi nắm được chính quyền diễn ra khoảng cuối tháng 8-1945, tôi được đề nghị thay nhà văn Nguyễn Công Hoan, làm Giám đốc Sở Kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ, đóng ở phố Fourès (nay là phố Đinh Lễ, Hà Nội). Từ thực tế công tác, tôi khẳng định việc kiểm duyệt báo chí khá khó khăn và nhiều vấn đề phức tạp. Báo của ta cũng phải xem xét để bảo đảm đúng hướng, đường lối của Đảng. Báo của Việt quốc, Việt cách... thì phải kiểm duyệt kỹ không để lọt những thông tin có hại cho cách mạng”.

Với cách làm chặt chẽ mà khôn khéo của Sở Kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ, các báo phản động đều rất phản đối nhưng không thể làm gì được. “Cuối năm 1945, sau khi Việt Nam Quốc dân đảng nhận tham gia Quốc hội, trong một cuộc họp báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bắc Bộ phủ, phóng viên tờ Trắng Đen kiện kiểm duyệt quá khe khắt với báo của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cười nói: “Nên thông cảm với anh em, làm kiểm duyệt cũng như làm dâu trăm họ”. Tôi thật xúc động về lời nói độ lượng và sâu sắc đó của Bác”, Đại tá Lưu Văn Lợi nhớ lại.

leftcenterrightdel
Cuốn sách “Paris Saigon Hanoi” của nhà sử học người Pháp Philippe Devillers. 

Ngày 23-9-1945, thực dân Pháp với sự giúp đỡ của quân Anh nổ súng vào Sài Gòn, mở đầu việc tái chiếm Nam Bộ. Khắp nơi trên cả nước biểu tình phản đối quân xâm lược, ủng hộ miền Nam ruột thịt. Trong bối cảnh đó, các đồng chí lãnh đạo thấy cần ra gấp một tờ báo tiếng Pháp để đấu tranh với Pháp trên dư luận. Nhiệm vụ được giao cho Hội Văn hóa cứu quốc. Sau khi bàn bạc và cân nhắc, Thường vụ Hội Văn hóa cứu quốc quyết định giao cho đồng chí Lưu Văn Lợi làm chủ nhiệm, đồng chí Phan Trác Nghị làm trị sự.

Mong muốn được làm nhà báo từ lâu, không ngờ ngày đầu tiên làm báo đã được giao làm chủ nhiệm, Lưu Văn Lợi vừa mừng vừa lo lắng. Bởi thực tế, ông chưa viết báo ngày nào, thậm chí chưa từng đến nhà in. Với ông, từ tổ chức đến phát hành báo, từ trình bày đến nội dung, mọi thứ đều mới và khó. Song với tinh thần xốc tới của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho cách mạng, ông và các cộng sự lao vào công việc với sự tự tin mạnh mẽ.

Bấy giờ, khó nhất là việc thành lập Ban biên tập và xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo đã rất may mắn khi ngay thời điểm khởi đầu đầy khó khăn lại bất ngờ được Tổng Bí thư Trường Chinh giao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt cho 3 đồng chí người Âu là Chiến Sĩ, Lê Đức Nhân và Hồ Chí Dân. Ông cho biết, Chiến Sĩ là tên tiếng Việt của Erwin Borchers, một thanh niên trí thức chạy trốn chế độ Hitler sang Pháp, nhưng bị buộc phải vào đội quân lê dương rồi bị điều sang Đông Dương năm 1941. Tại Việt Nam, thực tế thuộc địa và cảnh chiếm đóng đã giác ngộ anh. Tại Việt Trì, anh bắt liên lạc với cán bộ ta, được kết nạp là đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương trong đội quân lê dương và được giao làm người liên lạc giữa Đảng ta và nhóm chống phát xít ở Hà Nội. Là người Đức nhưng Chiến Sĩ lại nói và viết thạo tiếng Pháp. Còn Lê Đức Nhân tên thật là Schroeder, học thức rộng, thích hùng biện và tranh biện. Anh cũng trốn tránh sự khủng bố của Hitler lưu vong sang Pháp, trở thành lính lê dương và cũng đóng ở Việt Trì với Chiến Sĩ. Cuối cùng là Hồ Chí Dân tên thật là Ernst Frey, đã là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương của chi bộ đầu tiên trong quân đội lê dương ở Việt Trì. Anh là người Áo, thiên về quân sự, sau này được ta tin tưởng cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 15 bảo vệ khu căn cứ Chợ Chu.

leftcenterrightdel
Nhà báo, sĩ quan liên lạc Lưu Văn Lợi (đeo kính) tại Hội nghị Quân sự Trung Giã, năm 1954. Ảnh tư liệu 

Sau khi nắm lý lịch và hiểu sở trường của các chiến sĩ “Việt Nam mới”, chủ bút Lưu Văn Lợi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Chiến Sĩ nhận viết các bài nhằm vào lính Pháp và lính lê dương. Lê Đức Nhân là bình luận viên quốc tế. Hồ Chí Dân là cố vấn của chủ bút về mọi vấn đề quân sự và đội quân viễn chinh Pháp. Ngoài ra, trong Hội Văn hóa cứu quốc, ông còn mời được Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, họa sĩ Trần Đình Thọ. Sau lại được thêm Trần Công Tường, người miền Nam, là luật sư và cũng là một cây bút viết khỏe. Về mạng lưới cộng tác viên, cụ Nguyễn Văn Tố, Trần Văn Giáp và một số nhân sĩ yêu nước nhận lời tham gia. Ông tự tin nói: “Đối với một tờ báo mỗi tuần ra hai số, mỗi số trung bình 4 trang, lực lượng viết thế là khá mạnh”.

Và rồi một buổi chiều tháng 9-1945, sau thời gian tích cực chuẩn bị, chủ bút Lưu Văn Lợi mời tất cả biên chế của tòa soạn, các cộng tác viên dự cuộc họp do đồng chí Phạm Văn Đồng chủ trì tại 58 phố Quán Sứ để bàn công việc ra số báo đầu. Sau khi nghe ông báo cáo ý định của trên về mục đích xuất bản tờ báo, việc tổ chức ban biên tập, mạng lưới cộng tác viên và các vấn đề liên quan đến công tác trị sự cũng như công tác chuẩn bị để ra số đầu, mọi người nhiệt tình thảo luận, nhất là về tên tờ báo. Chủ trì hội nghị nhất trí ý kiến lấy tên là La Republique. Số đầu sẽ ra ngày 18-10-1945.

Chủ trương, kế hoạch đặt ra là thế, nhưng để xuất bản được số báo đúng ý định, đồng chí Lưu Văn Lợi và tòa soạn phải rất vất vả. Ông nhớ suốt một tuần liền, cứ tan tầm về nhà ở 40 Quang Trung ăn cơm vội vàng rồi đi sang Nhà in Lê Văn Tân ở 136 Hàng Bông để xem thợ xếp chữ, đánh máy Linotype, đúc khuôn bằng chì rồi cho vào máy in to nhỏ tùy giấy. Ông phải học các kiểu chữ, các ký hiệu để sửa chữ, học cách mi rồi ký lệnh cho in... Khi in số đầu và nhiều số sau này, ông quyết định ngủ luôn trên bàn chờ bài để sửa. Sau một vài số đầu, mọi công việc đi vào nền nếp, tờ báo xuất bản đều đặn. Ông tâm sự: “Bấy giờ, tôi mới 32 tuổi, sức khỏe, nghị lực có thừa, nên có thể đồng thời đảm đương cả mấy việc và làm việc hầu như không biết mệt. Sau này, nghĩ lại việc ra tờ báo La Republique, tôi không thể hình dung được những việc đó là có thật và không sao nói hết lòng biết ơn đối với tất cả mọi người”.

Dù hoạt động trong thời gian không dài, nhưng việc ra đời và xuất bản được Báo La Republique hoàn toàn bằng tiếng Pháp từ những tháng đầu của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ, đã cho người nước ngoài có mặt ở Hà Nội bấy giờ hiểu đường lối, chính sách của Chính phủ ta, âm mưu tái chiếm Việt Nam và Đông Dương của thực dân Pháp, quyết tâm gìn giữ độc lập thống nhất của nhân dân cả nước ta. Các nhà khoa học sau này khi nghiên cứu về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đều có chung nhận định, La Republique-Cộng hòa (sau này là Le Peuple-Nhân dân, ra số đầu ngày 7-4-1946) xứng đáng là một cơ quan đấu tranh và tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta. Điều này được minh chứng là khi viết cuốn sách “Paris Saigon Hanoi”, nhà sử học người Pháp Philippe Devillers đã xếp Báo La Republique vào số sách báo ông tập trung khảo cứu.

VĂN TÁM