Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1972, Mỹ-ngụy mở cuộc hành quân ra vùng giải phóng của ta nhằm đánh chiếm Quảng Trị. Đã quá 10 ngày nhưng quân địch vẫn bị chặn lại ở Ngô Xá, Linh Chiểu. Trước tình hình đó, chiều 11-7-1972, tên tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Vùng 1 của địch lệnh cho 32 máy bay trực thăng chở quân đổ bộ Tiểu đoàn 1, thuộc Lữ đoàn 147 xuống làng An Tiêm, Nại Cửu, nhằm đánh vào sườn Đông Bắc để phối hợp với sư đoàn dù đánh chiếm Thành cổ Quảng Trị trước ngày 13-7-1972 (ngày họp lại hội nghị tại Paris).

Chỉ huy Trung đoàn 64 giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 7 chiến đấu, tổ chức bộ đội vận động tấn công quân địch vừa đổ bộ xuống An Tiêm, Nại Cửu. Tiểu đoàn 7 được cấp trên tăng cường 5 chiếc xe tăng và pháo cối của Trung đoàn.

17 giờ 30 phút ngày 12-7, trận đánh bắt đầu. Các trận địa cối của Trung đoàn 64 đồng loạt nhả đạn xuống xóm Chùa, xóm Rộc ở phía Đông Nại Cửu-những mục tiêu cần tập trung tiêu diệt của Tiểu đoàn 7. Pháo cối của ta bắn trúng mục tiêu. Sau những phút đầu hoang mang, địch tổ chức phản pháo vào trận địa của ta. Các pháo thủ ta bắn cấp tập vào trận địa địch. Pháo binh của Trung đoàn hoàn toàn áp chế được pháo địch, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị bộ binh chiếm lĩnh trận địa. Sau khi nhận được báo cáo của các mũi, các hướng đã vào tuyến xuất phát xung phong. Đúng 18 giờ, pháo binh chuyển làn và Trung đoàn lệnh cho bộ binh tấn công.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Trần Phước Hà (thứ nhất, bên trái) cùng đồng đội thăm lại Quảng Trị, năm 2022. Ảnh: LÊ HIẾU 

Theo kế hoạch tác chiến, sẽ có 3 xe tăng được tăng cường tấn công chủ yếu ở hướng Tây Bắc, qua bãi tha ma vào xóm Chùa. Nhưng đã quá giờ hiệp đồng mà xe tăng được tăng cường của Trung đoàn vẫn chưa đến vị trí quy định. Mặc dù thiếu xe tăng hỗ trợ, Trung đội trưởng Trung đội 1 Trần Phước Hà (Đại đội 1, Tiểu đoàn 7), vẫn lệnh cho đơn vị đồng loạt tiến công vào các mục tiêu được phân công. Đây là một quyết định táo bạo của người chỉ huy. Phải chớp thời cơ khi địch đang hoang mang chống đỡ với pháo binh của ta, đưa bộ đội áp sát vào đội hình địch, chủ động tấn công. Nếu chậm, địch sẽ kịp thời tổ chức phòng ngự, phản kích, thì việc tấn công của Trung đội nói riêng hay Đại đội nói chung sẽ gặp nhiều trở ngại. Các chiến sĩ Trung đội 1 bám sát người chỉ huy, dùng tiểu liên, lựu đạn đánh vào đội hình địch, giành giật với địch từng ngôi mộ, vượt qua bức tường lửa của địch ở bãi tha ma An Tiêm, từ đó bám được vào xóm Chùa. Khi phát hiện khẩu đại liên của địch đang bắn vào đội hình tấn công của ta, Trung đội trưởng Trần Phước Hà lệnh cho xạ thủ B-41 tiến lên phía trước, lợi dụng địa hình, địa vật, bắn tiêu diệt hỏa điểm địch. Đội hình tấn công của Trung đội 1 phát triển thuận lợi, đồng thời cũng thu hút lực lượng địch, tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi tấn công của đơn vị.

Hai tiểu đội của Trung đội 1 từ phía Bắc đánh xuống, bị hỏa lực địch kiềm chế. Trung đội trưởng Hà vượt lên trước, lệnh cho cối 60mm bắn áp chế, đồng thời cho một tiểu đội vòng theo rìa làng đánh phối hợp. Mũi thọc sâu của Trung đội 1 đánh chiếm được phía Đông Nại Cửu-địa điểm tập trung chủ yếu của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 147 ngụy. Quân địch tháo chạy về làng Bích La Đông. Một mũi của đại đội đánh vào xóm Rộc, giành giật với địch từng bờ ruộng, bờ mương. Đến 20 giờ, Trung đội 1 làm chủ hoàn toàn xóm Chùa. Đến 22 giờ, trận đánh kết thúc, Tiểu đoàn 7 làm chủ hoàn toàn xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ta tiêu diệt 185 tên địch, thu 5 súng AR-15, tiêu diệt 3 ụ đại liên, riêng Trung đội 1 của Trần Phước Hà diệt được 35 tên, thu 2 súng AR-15, diệt 1 ụ súng đại liên.     

Đại tá LÊ VĂN HƯỞNG