Các vết thương tạm ổn, chúng tôi được điều về bổ sung cho Tiểu đoàn 15 pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Quân khu 4.
Sang có dáng người thấp đậm, ít nói và hay cười như tôi nên khi mới về tập luyện kỹ thuật pháo thủ mới, có nhiều người nhầm lẫn giữa chúng tôi. Tôi và anh được xếp học pháo thủ số hai, có nhiệm vụ quyết định điểm xạ khi có lệnh của chỉ huy bắn. Những ngày đầu tập luyện, Sang và tôi khoái lắm. Anh từng nói với tôi: “Hai chúng ta cố học cho giỏi nhé!”.
Hồi ấy, máy bay Mỹ thường xuyên đánh phá các trọng điểm ở Quân khu 4. Thực tế đó giúp chúng tôi vừa luyện tập vừa thực hành chiến đấu. Có lần, chúng tôi vừa học thao tác được 7 ngày thì một máy bay F-4H của Mỹ tập kích vào trận địa. Chúng tôi nổ súng chiến đấu. Máy bay địch trúng đạn bốc cháy. Tên giặc lái nhảy dù đã bị quân và dân xã Cự Nẫm (Bố Trạch, Quảng Bình) bắt sống.
Giữa năm 1968, địch ngừng đánh phá miền Bắc nhưng lại tập trung bom đạn đánh phá ác liệt tuyến vận chuyển chiến lược Trường Sơn. Đơn vị chúng tôi được lệnh cơ động vào chiến đấu bảo vệ tuyến đường. Tháng 9-1968, đơn vị tập kết ở khu vực biên giới hai nước Việt-Lào. Đang nóng lòng chờ đợi lệnh xuất kích thì tôi bị sốt rét ác tính. Cả đại đội đều lo lắng cho tôi. Sang được lệnh của chỉ huy khẩn trương đến quân y tiểu đoàn lấy thuốc cấp cứu. Đoạn đường khoảng 3km, Sang đã chạy qua đồi, rừng rậm, vượt 3 con suối nước chảy ầm ào để lấy thuốc. Nhờ vậy, tôi được cấp cứu kịp thời.
Sau đó, đơn vị chúng tôi tác chiến liên tục trên nước bạn Lào, đến đầu tháng 10-1971 thì được lệnh về nước để củng cố, bổ sung. Vừa ổn định mọi mặt, chúng tôi được lệnh cùng các đơn vị cơ động hiệp đồng quyết tâm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Chiến đấu căng thẳng, một số đồng đội lại bị thương, hy sinh. Sang và tôi vẫn bình an, được phân công chỉ huy hai trung đội trong cùng một đại đội. Anh và tôi quan tâm nhau hơn, lo lắng cho nhau hoàn thành nhiệm vụ như anh em ruột thịt, có gì vui buồn đều san sẻ.
Ngày 9-6-1972, Chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Văn Chiến, quê ở Thái Bình, xuống đại đội trao các quyết định thăng cấp hàm chuẩn úy và điều động chúng tôi về đơn vị mới. Tôi được bổ nhiệm Đại đội phó Đại đội 10, Tiểu đoàn 15, còn Nguyễn Duy Sang giữ chức Đại đội phó Đại đội 13, Tiểu đoàn 15. Chúng tôi nghe đọc quyết định trong tiếng bom pháo ầm ầm. Ngay sau đó, chúng tôi đều chuẩn bị quân tư trang để đi nhận nhiệm vụ. Sang vừa khoác ba lô rời khỏi trận địa thì một loạt pháo địch bắn đến khiến anh hy sinh tại chỗ. Còn tôi, sau khi Sang hy sinh mấy ngày, tôi cũng bị thương nặng, mất sức 81%.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi người anh, người đồng đội chung chiến hào Nguyễn Duy Sang và vẫn đau đáu một niềm mong mỏi, không biết hài cốt của anh đã được tìm về với quê hương hay chưa...
ĐẶNG SỸ NGỌC