Không chỉ là người vợ hiền bên chồng, bà còn là Đại tá công an, một trong những nữ cận vệ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi bà còn sống, chúng tôi được gặp và nghe bà kể chuyện tại nhà riêng ở phố Đội Cấn, Hà Nội. Đại tá Bích Thuận cho biết: “Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hóa chất với tấm bằng đỏ, tôi được cử về Cục Cảnh vệ làm công tác kiểm nghiệm thức ăn, nước uống bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Trung ương. Tôi nhớ có hôm được Bác mời ăn cơm ở nhà sàn. Bác trò chuyện với tôi thân tình như cha nói chuyện với con. Bác căn dặn tôi không được cứ thấy người ta làm thế nào thì mình rập khuôn làm thế ấy mà nên vận dụng phù hợp thực tế. Nhất là công việc của tôi liên quan đến bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thì cần phải dựa vào sự hỗ trợ của các chú bảo vệ, cấp dưỡng. Lời Bác dạy tôi luôn ghi nhớ!”.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Văn Lương và gia đình vào thăm nhà Bác, năm 1980. Ảnh tư liệu gia đình

Hơn nửa thế kỷ đồng hành bên chồng-một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-lại có gần 10 năm liên tục tham gia bảo vệ Bác và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bà Bích Thuận có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Theo lời kể của bà, năm 1963, Bác muốn đi thăm chợ Đồng Xuân vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Các đồng chí lãnh đạo, nhất là những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ Bác phải lên kế hoạch, tính toán kỹ các phương án vì rất khó bảo đảm an toàn trong một môi trường vô cùng phức tạp. Lần ấy, bà Thuận được cùng dự buổi làm việc do các đồng chí Lê Văn Lương và Trần Quốc Hoàn chủ trì, bàn kế hoạch bảo vệ Bác. Theo đó, Bác hóa trang là một người dân đi sắm Tết. Nơi xe đưa Bác đến, rồi đón Bác ra đều bảo đảm thuận tiện, không để lộ hành trình. Một đồng chí Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ bảo vệ tùy thân, đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Trần Quốc Hoàn cũng trực tiếp bám sát theo sau. Kết quả là Bác đi thăm được hết chợ mà không ai phát hiện ra. Thấy được nhân dân Hà Nội sắm Tết, đón xuân và không khí chợ Đồng Xuân nhộn nhịp trong những ngày ấy khiến Bác rất hài lòng...

Bà Bích Thuận chia sẻ với chúng tôi nhiều câu chuyện về Bác, trong đó bà nhớ nhất là những ngày cuối cùng của Bác. Năm 1969, Bác yếu nhiều. Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Văn Lương cùng các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Quốc Hoàn thường trực theo dõi sức khỏe của Bác. Hằng ngày, ông theo dõi tình hình sức khỏe của Bác, từ nhịp tim, mạch, huyết áp đến thuốc dùng và ăn uống. Đôi khi, bà Thuận cũng nhận nhiệm vụ đến hỗ trợ kiểm tra chất lượng bữa ăn của Bác. Rồi ngày 2-9-1969, Bác về cõi vĩnh hằng. “Từ nhà Bác trở về, trông thấy tôi, anh Lê Văn Lương chỉ kịp nói: “Em ơi! Bác mất rồi!” và bật khóc nức nở-một điều tôi chưa từng thấy ở anh. Anh lên giường nằm, bỏ ăn bữa trưa. Cả gia đình tôi cũng chìm trong không khí đau thương. Nhưng rồi anh cũng sớm trấn tĩnh, lấy lại nghị lực, cùng các anh trong Bộ Chính trị lo tang lễ Bác. Được đọc bản điếu văn trước khi trình đồng chí Lê Duẩn duyệt chính thức, anh rất xúc động nghĩ đến Bác, lo không biết đồng chí Lê Duẩn có kìm nổi cảm xúc để đọc hết không. Sau này, mỗi năm vào ngày 19-5, anh đều đưa mẹ con tôi vào thăm nơi Bác ở, phòng Bác nằm, rồi ra thăm vườn quả, khuôn mặt anh trầm tư nhìn xung quanh như tìm kiếm hình bóng Bác vẫn đang ở đâu đây.

Những năm sau này, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày càng ác liệt. Anh Lương nhiều lần được giao nhiệm vụ trực tiếp vào chiến trường miền Nam. Mỗi lần như vậy, trước khi đi, anh đều động viên, mong tôi lo toan mọi việc thay anh khi anh vắng nhà. Anh tâm sự, vào tiền tuyến, anh sẽ mang theo hình ảnh của Bác, thăm, động viên, cổ vũ chiến sĩ, đồng bào vững tin ở sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ; quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh nhớ Bác. Anh muốn miền Nam trong trái tim Bác mau được giải phóng, nước nhà thống nhất, thỏa ước nguyện của Bác trước lúc đi xa...”, bà Bích Thuận nhớ lại.

NGUYÊN MINH