Tết Nguyên đán hằng năm đều rơi vào giữa mùa khô, thời kỳ cao điểm hoạt động chi viện ở Trường Sơn. Đó cũng là thời điểm máy bay Mỹ điên cuồng đánh phá khắp tuyến đường suốt ngày đêm, chưa kể thi thoảng còn có các nhóm biệt kích Mỹ hoặc ngụy, biệt kích Thái Lan, thổ phỉ Lào quấy phá. Trung đội 3, Đại đội 4, Tiểu đoàn Công binh 41 chúng tôi thuộc Binh trạm 35, Bộ tư lệnh Trường Sơn được giao việc duy tu, bảo đảm thông đường. Doanh trại đóng quân bên bờ con suối nhỏ dưới chân núi. Gọi là doanh trại, thực ra là những nhà thùng nửa nổi nửa chìm.
    |
 |
| Một trạm tập kết của Binh trạm 35. Ảnh tư liệu |
Tối 26-1-1971, trừ tổ barie thường trực tại ngã ba đường Ngang, toàn trung đội tổ chức đón Giao thừa chào mừng Xuân Tân Hợi. Trung đội trưởng Huống thông báo lại tinh thần và nội dung hội nghị hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng chủ chốt gồm công binh, xe vận tải và pháo cao xạ của Binh trạm 35. Tiếp theo là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn. Anh Vinh, Phó trung đội trưởng, nổi tiếng thuộc nhiều thơ nhất đại đội, ngâm bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu. Tôi thổi sáo đệm. Chiếc sáo do tôi tự làm bằng nứa rừng. Giọng Nghệ An của anh Vinh trầm bổng thiết tha, rất hấp dẫn người nghe. Đến đoạn thơ: “Ai đi Nam-Ngãi, Bình Phú, Khánh Hòa/ Ai vô Phan Rang, Phan Thiết/ Ai lên Tây Nguyên, Kông Tum, Đắk Lắk/ Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung”... anh Vinh bỗng dừng lại hỏi: “Trong chúng ta, đã có đồng chí nào từng đặt chân đến các địa danh ấy chưa?”. Gần ba mươi khán giả-chiến sĩ trong nhà thùng hội trường nhìn nhau. Rồi nhiều tiếng trả lời: Chưa, chưa từng đến, chưa từng đặt chân. “Vậy thì...”-anh Vinh nói tiếp với giọng xúc động-“Chúng ta càng phải thi đua lập công, giữ vững đường thông trong bất kỳ hoàn cảnh nào để tiếp viện thật nhanh, thật nhiều cho tiền tuyến đánh thắng kẻ thù, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến ngày đó, chúng ta sẽ tha hồ đi thăm các địa danh trong những câu thơ tôi vừa ngâm... Các đồng chí có đồng ý không?”. Chúng tôi nhất loạt hô to: “Đồng ý!” rồi vỗ tay rào rào.
Bữa trưa mồng Một Tết, nhà bếp cho ăn liên hoan. Thức ăn có thịt hộp, cá suối rán và canh cá chua nấu với quả bứa rừng, rau dớn xào. Đặc biệt còn có tiêu chuẩn 4 người chia nhau một chiếc bánh chưng gói bằng 4 lạng gạo nếp nương, không nhân. Riêng cơm tẻ, vì đã bớt tiêu chuẩn trong ngày để đem vào bản đổi lấy gạo nếp gói bánh nên từ 5 lạng/ngày chỉ còn 3 lạng chia đều cho hai bữa trưa và tối. Cũng như mùa mưa, tổ nuôi quân lại phát huy sáng kiến, lấy hoa chuối rừng thái nhỏ, luộc bỏ nước đắng rồi xào lên, ăn trộn với cơm để no bụng, có sức duy tu bảo vệ mặt đường.
    |
 |
| Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ (ngoài cùng, bên phải) kể chuyện những năm tháng ở Trường Sơn. Ảnh do tác giả cung cấp |
11 giờ, sau 3 tiếng kẻng báo, mọi người có mặt tại nhà ăn. Ai cũng nói cười vui vẻ vì có chiếc bánh chưng mang hương vị Tết quê nhà. Mới được chừng dăm phút, có người còn chưa ăn hết miếng bánh chưng thì có hai chiếc máy bay F-4 của Mỹ nối đuôi nhau xoẹt qua trên đầu, tiếp theo là hai loạt bom nổ rung mái nứa. Trung đội trưởng Huống nhắc: “Các đồng chí ăn nhanh lên. Coi chừng đường có vấn đề”.
Quả đúng như anh Huống dự đoán, sau tiếng bom nổ chưa đầy 5 phút đã nghe liền 3 loạt súng, mỗi loạt 3 phát do tổ barie thông báo tắc đường. Mọi người buông bát đũa, lao về cạnh các nhà thùng, lấy dụng cụ đã được phân công từ trước, nhanh chân leo dốc lên nơi tập kết là cửa hầm của tổ barie. Binh trạm 35 nổi tiếng nhất tuyến đường Trường Sơn là “Binh trạm dốc”. Nhiều đoạn đường ô tô men theo sườn núi cao, phía dưới chân núi là vực sâu hun hút. Từ doanh trại trú quân lên trạm barie, chúng tôi phải leo mấy con dốc dài, khẩn trương cũng mất 45 phút. Khi xuống thì thời gian bằng một nửa. Lên tới nơi tập kết, căn cứ báo cáo của tổ barie về hai nơi cần san lấp ở hai nhánh đường A và B, anh Huống chia trung đội thành hai tốp khẩn trương đi khắc phục.
Chừng hơn một giờ sau, sửa chữa xong hai điểm tắc đường, chúng tôi được lệnh nhanh chóng trở về. Tới doanh trại, ai nấy cất dụng cụ vào vị trí, xuống suối rửa mặt mũi chân tay, để nguyên quần áo lấm lem mồ hôi trộn cùng bụi đất, trở lại nhà bếp tiếp tục bữa liên hoan, dù cơm và thức ăn đã nguội ngắt. Lúc này là 14 giờ 30 phút. Tuy có thấm mệt song mọi người vẫn tươi vui, phấn chấn vì đường đã thông suốt, sẵn sàng tối nay đón xe qua.
Thưởng thức hết miếng bánh chưng mang hương vị ngày Tết, nhiều người chuyển sang ăn cơm tẻ. Với tiêu chuẩn mỗi người một lạng rưỡi gạo, xới lưng bát thì được 3 lần. Bát cơm vơi, xúc thêm hoa chuối rừng xào, trộn lên như cơm độn rồi mới ăn. Là lính trẻ, muốn có sức leo dốc, đào đất thì cần no bụng và phải ăn nhanh hơn, vì trời đã ngả về chiều. Ăn xong còn tranh thủ về nhà thùng ngả lưng dưỡng sức. Nhưng bỗng nghe tiếng bom rú rít điên loạn lướt qua đầu, nổ râm ran thành vệt kéo dài mấy phút. Đã có kinh nghiệm chiến trường, khi nghe thấy âm thanh rít man rợ như thế là máy bay B-52 ném bom rải thảm. Cũng khi nghe thấy tiếng rít nghĩa là bom đã trôi qua chỗ mình, đánh vào mục tiêu bên cạnh. Mà bên cạnh doanh trại, phía trên dốc cao kia chính là hai nhánh đường Ngang.
Đúng 15 phút sau, loạt bom thứ hai lại rú rít qua đầu, tạo thành chuỗi nổ âm vang kéo dài, song có vẻ gần hơn loạt thứ nhất, làm rung lắc cả mái hầm chữ A. Tuy không nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu rằng loạt bom thứ nhất chúng đánh vào nhánh đường A bên kia sườn núi, còn loạt thứ hai đánh sang nhánh đường B, sườn núi ngay phía trên doanh trại. Khi máy bay B-52 với hàng trăm quả bom mỗi loạt đánh vào một đoạn đường thì nhất định sẽ làm tắc không chỉ một chỗ.
Anh Huống điện lên, giao tổ barie chia thành hai ngả nhanh chóng trinh sát hai nhánh đường Ngang. Sau đó, lần thứ hai trong ngày, anh lại dẫn toàn trung đội vác theo dụng cụ hành quân leo dốc lên trạm barie. Càng gần tới mặt đường, lối mòn càng phủ nhiều đất đá, cành lá cây rừng do bom nổ hất từ sườn núi xuống. Mùi khét khói bom cũng tăng dần.
Lên tới mặt đường, nghe tổ trưởng barie báo cáo xong, anh Huống quay lại phía chúng tôi nghiêm nghị ra lệnh: “Thời gian không còn nhiều. Nhánh đường B bị trúng bom, tắc 3 chỗ, ít hơn nhánh A. 3 tiểu đội chia thành 3 nhóm, thứ tự tiến vào đường B, tập trung thông nhánh đường này trước, kịp cho xe vào tối nay. Chú ý, các đồng chí tiểu đội trưởng chịu trách nhiệm chỉ huy tiểu đội của mình. Phải hết sức cảnh giác máy bay Mỹ, tuyệt đối không để chúng phát hiện, đánh phá tiếp sẽ dẫn đến thương vong và ảnh hưởng đến việc thông đường”.
Khối lượng đất đá phải san lấp, khắc phục các chỗ tắc đường rất lớn. Mọi người ai nấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đầm đìa trên mặt, rơi thành giọt xuống mặt đất còn ám khói bom. Nhưng tinh thần năm mới, ai cũng nỗ lực để thông đường. Khoảng 6 giờ chiều, mọi việc xong xuôi, cũng vừa lúc Trung đội trưởng Huống tới kiểm tra và vui vẻ thông báo: Vậy là cả 3 chỗ tắc đều đã khắc phục xong. Anh giơ khẩu AK lên trời, bắn điểm nhịp 3 loạt, mỗi loạt 2 phát, báo hiệu thông đường. Tất cả chúng tôi hoan hỉ reo hò.
Bất ngờ Phó trung đội trưởng Vinh xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau anh là tổ nuôi quân gồng gánh lỉnh kỉnh bát đũa, soong nồi. Anh Vinh phấn khởi nói to: “Mừng trung đội ta đã thắng giòn giã trong cuộc đấu trí so gan với máy bay Mỹ giữa mồng Một Tết và để bù lại bữa “tiệc” đầu năm bị hai lần gián đoạn, tổ nuôi quân đã mang cả phần còn lại của bữa trưa cộng với bữa tối lên hiện trường để chúng ta tiếp tục...”. Anh dừng lại một chút rồi cao giọng nhấn từng chữ ngân dài: “Liên... hoan!”.
Nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú VŨ MINH VỸ