Ngày ấy, sau khi cùng các đơn vị bạn tham gia giải phóng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phan Rang (Ninh Thuận), Phan Thiết (Bình Thuận), đơn vị chúng tôi: Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, nằm trong đội hình Binh đoàn Hương Giang (Quân đoàn 2) được lệnh cơ động thần tốc dọc theo Đường 1 bằng xe cơ giới, đánh địch rồi tiến về Đồng Nai tập kết chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mở màn chiến dịch, đơn vị được cấp trên giao nhiệm vụ là mũi thọc sâu chủ yếu cùng các đơn vị bạn tiến đánh giải phóng quận lỵ Long Thành-“cánh cửa thép phía đông” của địch, chia cắt tuyến đường từ Biên Hòa đi Vũng Tàu...
Sau khi giải phóng quận lỵ Long Thành, chúng tôi được lệnh dừng chân ở phía bắc quận lỵ Nhơn Trạch làm công tác củng cố lực lượng để sáng 30-4-1975 vượt sông Đồng Nai dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng thọc sâu và tiến đánh vào trung tâm Sài Gòn.
Mờ sáng 30-4, chúng tôi dậy sớm, ai nấy đều thay quần áo mới để chuẩn bị vào Sài Gòn. Lúc này, mỗi người được phát một băng đỏ đeo tay (ký hiệu của Quân Giải phóng) và một khẩu hiệu dán trên mũ cối: “Thần tốc, táo bạo, quyết chiến, quyết thắng”. 7 giờ ngày 30-4, đoàn xe vận tải đã chở cả đơn vị tập kết đầy đủ ở bờ bắc sông Đồng Nai (khu vực phà Cát Lái).
Lúc này, đơn vị làm nhiệm vụ đánh chiếm đầu cầu bên kia sông vẫn chưa sang được sông nên cả đoàn quân đang tiến quân bằng cơ giới phải dừng lại. Xe chở đạn, chở gạo, xe chở bộ đội, xe kéo pháo, xe tăng, xe thiết giáp, xe Zil 3 cầu, xe GMC, xe nhỏ, xe to các loại, đủ các loại pháo dàn ra đầy mặt đường. Lúc này, địch bị ta khống chế ở sân bay Tân Sơn Nhất nên máy bay không cất cánh được. 11 giờ 20 phút, đơn vị hoàn thành vượt sông Đồng Nai, trong khi đó, một mũi đi trước đã đánh chiếm quận 1, quận 9 Sài Gòn.
11 giờ 30 phút, khi chúng tôi đang trên đường tiến về Sài Gòn thì được tin địch đầu hàng vô điều kiện. 11 giờ 50 phút, đơn vị đến Dinh Độc Lập. Đến đây mới biết, một cánh quân khác của Binh đoàn Hương Giang đã đột kích thọc sâu đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các của chính quyền ngụy Sài Gòn, buộc chúng đầu hàng vô điều kiện. Cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập giữa tiếng reo hò vang dậy của đồng bào. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến dịch tổng tiến công vào hang ổ cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã thắng lợi hoàn toàn.
Lúc này, trước cổng Dinh Độc Lập, mọi người hân hoan trong không khí chiến thắng, gặp lại bạn bè chiến đấu ôm nhau vui mừng mà nước mắt cứ chảy giàn giụa. Đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những ánh mắt, những nụ cười thân thiện của các cô gái, các chàng trai, các má, các anh chị, các cụ già và em nhỏ...
Còn gì vinh dự hơn, còn gì hạnh phúc hơn, còn gì vui hơn khi cuộc chiến đấu với quân thù đã kết thúc từ đây. Ngày 30-4-1975 là ngày toàn thắng, ngày lịch sử đối với cả dân tộc Việt Nam, ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Vinh dự và tự hào được cùng đồng đội có mặt trong ngày vui đại thắng giữa Sài Gòn giải phóng sau một chặng đường dài, sau những trận chiến đấu cam go và ác liệt với quân thù. Những ai đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mới thấy hết ý nghĩa của ngày lịch sử này.
Buổi chiều, cả đơn vị được lệnh hành quân về tiếp quản quận 9, nhân dân Sài Gòn đứng hai bên đường nồng nhiệt chào đón. Sống giữa Sài Gòn rồi mà cứ ngỡ như mình đang mơ...
HỒ DUY THIỆN