Tháng 9-1972, tôi xung phong lên đường nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 70, Tiểu đoàn 68, Trung đoàn 59, Bộ tư lệnh Thủ đô. Đầu năm 1973, tôi chuyển về Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Tháng 11-1974, tôi được phân công giữ chức Trung đội trưởng Trung đội 1. Trải qua nhiều trận đánh ác liệt trên các chiến trường, nhưng với tôi, ký ức sâu đậm nhất vẫn là những ngày tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    |
 |
| Cựu chiến binh Phạm Hiền (giữa) và đồng đội, tháng 4-2025. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ngày 26-4-1975, đồng chí Vân, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 tập trung Đại đội 1 chúng tôi tại rừng tre thuộc tỉnh Biên Hòa và thông báo chiến dịch mang tên Bác-Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày hôm nay.
Chiều tối 29-4, đơn vị chúng tôi hành quân theo Quốc lộ 15 tiến về hướng Tổng kho Long Bình. Khoảng 20 giờ, khi đến cầu sông Buông, cách Sài Gòn khoảng 30km, pháo địch bất ngờ đánh sập cầu. Đại đội 1 chúng tôi được lệnh rời xe, lực lượng công binh vượt lên đội hình để sửa cầu. Tôi chỉ huy đồng chí Đông và Kiểm ôm súng nhảy xuống rãnh nước bên đường, cạnh một chiếc xe tăng vừa bốc cháy. Lợi dụng ánh sáng của đạn pháo, chúng tôi men theo đến rặng dừa phía trước để tranh thủ uống nước. Tôi vừa cầm súng, vừa bưng bát nước đầy chưa kịp uống thì đạn pháo rít lên chói tai rồi nổ rầm bên kia đường. Mấy anh em lao vào gốc dừa ẩn nấp. Thấy bát nước trên tay tôi không đổ, Đông và Kiểm bật cười: “Tài thật, ngã kiểu gì mà chết đến nơi rồi vẫn giữ được bát nước”. Thế là bát nước đêm ấy, 3 người chúng tôi uống chung...
Đến sáng 30-4, khi trời vừa sáng, đơn vị tiếp tục hành quân theo xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn. 9 giờ, đội hình của ta áp sát cầu Sài Gòn. Sau khi vượt qua cầu, Trung đoàn 66 tiến vào trung tâm Sài Gòn. Bất ngờ chiếc máy bay F-5E bay thấp ngược chiều về Biên Hòa, lướt trên đầu chúng tôi rồi thả bom, bụi đất bay mù mịt. Đồng chí Ngân, Đại đội trưởng Đại đội 1 hô lớn: “Có ai bị thương không?”. Rồi anh nói tiếp: “Đây là quả bom cuối của cuộc chiến rồi. Anh em thẳng phía trước mà tiến”. Xe vượt qua cầu Thị Nghè, bên trái là tấm biển báo “Đô thành Sài Gòn”. Phía trước, xe tăng của Lữ đoàn 203 cùng một bộ phận của Trung đoàn 66 và một số đơn vị bạn đã tiến vào dinh Độc Lập. Đại đội 1 chúng tôi vào sau nên dừng lại ở vườn hoa đối diện cổng dinh.
Sau đó, Trung đội 1 của tôi nhận lệnh tiếp quản Tổng nha Ngân khố Sài Gòn, Trung đội 2 ra bến Bạch Đằng tiếp quản căn cứ hải quân ngụy. Tôi cùng đồng chí Ngân và một số chiến sĩ nhanh chóng lên đường. Dọc đường Nguyễn Huệ, tàn quân ngụy vứt bỏ quần áo, giày dép và đồ dùng ngổn ngang trên mặt đường. Xe vượt qua chướng ngại vật rồi dừng trước Tổng nha Ngân khố Sài Gòn ở cuối đường. Tôi cùng anh em xuống đập cửa liên hồi để vào tiếp quản. Trong tòa nhà còn 5 người ở lại, họ đưa chùm chìa khóa và rối rít thanh minh: “Cam đoan với các ông, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có lính ngụy trong tòa nhà này. Đây là toàn bộ chìa khóa các phòng, tủ, két sắt và xe ô tô ở sân sau, xin gửi các ông...”.
Hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi trở lại dinh Độc Lập. Anh em từ trên hai xe của Trung đội 1, Trung đội 2 lao xuống ôm chầm lấy nhau, nhiều người bật khóc giữa niềm vui chiến thắng!
PHƯƠNG NINH (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Phạm Hiền)