Đại tá Nguyễn Đình Kiên kể lại: “Đội hình chiến đấu của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 trong những ngày diễn ra chiến dịch gồm các đồng chí: Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt; tôi là sĩ quan điều khiển; trắc thủ cự ly Mè Văn Thi; trắc thủ góc tà Ngô Ngọc Lịch; trắc thủ phương vị Nguyễn Xuân Đài; trắc thủ quang học Đoàn Văn Súc... Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 19-12-1972, theo lệnh cấp trên, tôi cùng 3 đồng chí: Mè Văn Thi, Ngô Ngọc Lịch và Nguyễn Xuân Đài tiến hành thao tác kỹ thuật xác định mục tiêu và báo cáo tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt hạ lệnh, tôi ấn nút phóng quả thứ nhất, sau đó tôi phóng tiếp quả thứ hai. Quan sát trên màn hình tôi thấy cả hai quả đạn điều khiển tốt. Tiểu đoàn trưởng lệnh cho đồng chí Mè Văn Thi liên tục thông báo cự ly mục tiêu. Khi đồng chí Mè Văn Thi hô: “Cự ly 30”, tín hiệu trên màn điều khiển của tôi cũng mất. Vọng quan sát của các đơn vị thông báo máy bay bốc cháy bay về hướng Nam. Chúng tôi sung sướng vì đã hiện thực ước mơ bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ!”.

leftcenterrightdel

Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt (ngoài cùng, bên phải) rút kinh nghiệm với kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 trong Chiến dịch Phòng không Hà Nội tháng 12-1972. Ảnh tư liệu 

Ngừng một lúc, anh hùng Nguyễn Đình Kiên kể tiếp: “Trong trận đánh ngày 21-12, lúc 5 giờ 9 phút, phóng quả đạn 1, đạn không đi, tôi nhanh chóng ấn nút hoàn và phóng quả 2. Khi đạn còn cách máy bay địch khoảng 4km thì hai màn hiện sóng của góc tà và phương vị dải nhiễu đang bám sát đều tách dải. Đây là một tình huống phức tạp. Theo kinh nghiệm và những kiến thức sẵn có, tôi phản xạ gần như lập tức, bằng khẩu lệnh: “Tà bám dải cao, phương vị dải phải”. Bằng những động tác khéo léo và điêu luyện, Lịch và Đài nhanh chóng bám sát đúng dải nhiễu. Khi tên lửa tiếp cận máy bay địch, tôi vươn tay mở ngòi nổ 11 giây ở phía trên màn hiện sóng của sĩ quan điều khiển. Sau đó, tên lửa mất tín hiệu trả lời và ngay lập tức dải nhiễu trên màn hiện sóng của 2 góc cũng biến mất. Cả 3 đồng chí Lịch, Thi, Đài đồng thanh hô to: “Mất nhiễu”. Cùng lúc đó, đồng chí Đoàn Văn Súc từ trên nóc thu phát cũng báo về: “Mục tiêu bốc cháy rất to”. Tôi nén xúc động và sung sướng hô to lên khi báo cáo với Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt: “Đã tiêu diệt tại chỗ B-52”.

Sau trận đánh, Tiểu đoàn 57 chỉ còn quả đạn cuối cùng trên bệ phóng. Sau khi thống nhất các phần tử bắn với thành viên kíp chiến đấu, tiểu đoàn trưởng hạ quyết tâm chiến đấu. Ông kể tiếp: “Đúng 5 giờ 19 phút, tôi ấn nút phóng quả đạn cuối cùng vào tốp B-52. Quả đạn điều khiển tốt và nổ ở cự ly 24km, diệt tiếp chiếc B-52 thứ hai. Thật kỳ diệu!

Khi chúng tôi đang sôi nổi bàn tán về trận đánh thì thấy hai đồng chí bộ đội mang đến cho chúng tôi một chiếc mũ của giặc lái Mỹ, một tấm dù trắng đã rách nát nhưng vẫn còn cả dây. Các anh nói với vẻ cảm phục: “Đây là chiến lợi phẩm của các anh sáng nay. Chúng tôi gửi các anh để làm kỷ niệm. Chúc mừng chiến công xuất sắc của các anh”. Sau này, chiếc mũ của giặc lái chúng tôi đã gửi trung đoàn để đưa vào nhà truyền thống...”.

THÁI KIÊN