Đại đội 209 chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 23, làm nhiệm vụ “mũi điểm” trên hướng tiến công thứ yếu của Trung đoàn 88 vào khu B căn cứ Tu Vũ.
Đêm 10-12-1951, đang giữa mùa đông, trời lạnh, trăng sáng mờ, toàn Trung đoàn 88 từ núi Yên Lãng tiến xuống cánh đồng chiếm lĩnh trận địa giáp căn cứ của địch. Theo kế hoạch, Tiểu đoàn 29 theo đường Xóm Né có nhiệm vụ chiếm lĩnh phía Đông cụm đồi khu A. Tiểu đoàn 23 theo đường Xóm Né-Đông Xuân tổ chức chiếm lĩnh phía Bắc cụm đồi khu B. Tiểu đoàn 322 theo đường Đồi Lau-Xóm Trại chiếm lĩnh phía Đông Nam đồi khu C.
Cùng với các đơn vị của Tiểu đoàn 23, đơn vị tôi cũng nhanh chóng hành quân ra chiếm lĩnh trận địa. Mỗi người đều mang theo khúc gỗ, cành cây để khắc phục các bãi lầy trên đường tiến quân; tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận pháo binh, hỏa khí mang vác vũ khí nặng, tải thương hành quân. Quá trình chiếm lĩnh trận địa, chúng tôi được cấp trên thông báo, Tiểu đoàn 29 và Trung đoàn bộ Trung đoàn 88 bị lộ, địch bắn pháo ngăn chặn quân ta. Tôi chuyển hướng chỉ huy đơn vị dạt về phía Bắc, nhằm hướng làng Tu Vũ để tránh các làn pháo bắn chặn của địch. Toàn đơn vị hành quân an toàn đến phía ngoài đầu làng Tu Vũ, không ai bị thương vong.
Trước khi hạ lệnh cho các trung đội vào chiếm lĩnh trận địa, tôi không quên cho đồng chí dân quân dẫn đường quay trở lại vị trí xuất phát. Trung đội bộc phá được lệnh bí mật cắt dây thép gai và gỡ mìn. Cán bộ đại đội, trung đội tiến hành đi kiểm tra từng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đào công sự bảo đảm bí mật, an toàn.
Địch bắn pháo liên tục. Nhưng trung đội bộc phá bí mật cắt hàng rào, gỡ mìn đến đâu chui vào trong công sự đến đó nên địch ở trong đồn không phát hiện được. Thấy pháo địch khép dần vào, bắn lên phía trước thân cây đổ, tôi hạ lệnh cho các trung đội đột kích dồn đội hình lên gần sát hàng rào hơn. Theo đó, Trung đội đột kích 1 ở bên phải đột phá khẩu, Trung đội đột kích 2 ở bên trái thành đội hình hàng ngang, vây quanh hàng rào căn cứ. Địch càng bắn mạnh, quân ta càng tiếp cận vào gần và đào công sự trú ẩn. Đến khi còn lớp hàng rào cuối cùng, tôi lệnh cho bộ đội dừng lại vì sợ khắc phục nốt, gần địch quá dễ lộ bí mật. Nhưng anh em đều chuẩn bị sẵn bộc phá ống để phá nốt hàng rào và bãi mìn cuối cùng. Lúc ấy tôi chỉ huy đại đội đã không máy móc tuân thủ theo đội hình “đầu nhọn, đuôi dài” được học trong chiến thuật đánh công kiên mà theo đội hình “hàng ngang”. Sau này, chúng tôi rút kinh nghiệm, chính đội hình “trái khoáy” này và việc tích cực đào công sự đã làm giảm thương vong của đại đội trong giai đoạn chiếm lĩnh trận địa.
Khi có lệnh nổ súng của cấp trên, tôi ở trong công sự bên cạnh Tiểu đội trưởng Tiểu đội bộc phá 1 cùng Trung đội trưởng Trung đội bộc phá, hạ lệnh đánh quả bộc phá đầu tiên mở đột phá khẩu. Tiếp đó, chiến sĩ đánh quả bộc phá thứ hai vào ụ súng tiền duyên của địch. Lúc này, chúng tôi thấy bên phải Đại đội 217 (Đại đội Tô Văn) của Tiểu đoàn 29 và bên trái Đại đội 213 của Tiểu đoàn 23 bắt đầu đánh những quả bộc phá đầu tiên...
Tôi hạ lệnh cho Trung đội đột kích 1 chiếm lĩnh đầu cầu, một mũi đánh thẳng vào nhà kho, chuẩn bị đánh lô cốt chính của địch, một mũi phát triển về bên phải, phía của Đại đội 217 đang mở đột phá khẩu, mũi phát triển về bên trái phía Đại đội 213 cũng đang đột phá bằng bộc phá liên tục... Mặc dù Tiểu đoàn trưởng Vũ Phương và Chính trị viên Tiểu đoàn Lê Bình hy sinh vì đạn pháo của địch nhưng cán bộ các đại đội vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội theo phương án tác chiến.
Lúc đầu, do bị đánh bất ngờ, địch đối phó rất lúng túng, quân ta chiếm lĩnh ụ súng đầu cầu, phát triển vào trong và hai bên tương đối thuận lợi. Địch rút vào lô cốt giữa đồn chống trả quyết liệt. Khi Đại đội 213 đánh 13 quả bộc phá liên tục vào được đồn, rồi phát triển thẳng vào phía trong, đánh bộc phá vào lô cốt thì địch đối phó yếu ớt và rút dần về phía sau, lúc này, Tiểu đoàn 29 đã mở được cửa mở, đang phát triển vào tung thâm của địch.
Đại đội 209 hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu nhanh chóng. Một bộ phận của Trung đội bộc phá được điều vào phối hợp với Đại đội 213 truy kích địch ra bờ sông, còn đại bộ phận đại đội chiếm lĩnh khu B. Kết quả là chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng đại đội hy sinh 3 đồng chí, bị thương 7 đồng chí...
ĐỖ HẠP (Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 209, Tiểu đoàn 23, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308)