Năm 1996, tôi được điều động về Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần) và được dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân. Cũng từ đó, thay vì chỉ viết tin, bài về hoạt động của Tổng cục Hậu cần, tôi mở rộng phản ánh hoạt động thường xuyên trong Phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” toàn quân và các lĩnh vực khác. Những tin, bài của tôi được các biên tập viên biên tập, “gạn đục khơi trong” rồi lên trang là sự khích lệ đặc biệt đối với tôi.
Từ Báo QĐND Cuối tuần rồi đến Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, tôi thường xuyên được cán bộ, phóng viên chuyên trách các ấn phẩm này khích lệ, động viên, đặt bài viết cộng tác.
Trưởng thành từ việc viết bài cho Báo QĐND, tôi tự thấy mình phải góp phần “Vì tờ báo của chúng ta”. Khi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, các biên tập viên, phóng viên lại giao đề tài cho tôi. Thế là tôi được anh em gọi là cộng tác viên “bấm nút”, đó là tiếng gọi “chung lưng đấu cật”, vừa tâm tình, vừa tin cậy. Đến nay, khoảng 30 bài “bấm nút” của tôi đều được các biên tập viên biên tập, đăng báo.
    |
 |
Tác giả (thứ hai, từ phải sang) phỏng vấn các cựu chiến binh Trường Sơn, tháng 5-2022. Ảnh: XUÂN THƯƠNG |
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được nhà báo “bấm nút”. Khoảng 7 giờ ngày 19-10-2006, Đại tá Phạm Văn Huấn, Trưởng phòng Bạn đọc và Cộng tác viên (sau này là Thiếu tướng, Tổng biên tập Báo QĐND) gọi điện thoại trao đổi với tôi: “Ngày mai, kỷ niệm 56 năm Báo QĐND ra số đầu. Anh Phạm Xưởng có cảm xúc gì với báo nhỉ? Gửi cho phòng nhé!”.
Trong bối cảnh ấy, bài “Càng say báo mình” của tôi đã ra đời: “Vì tờ báo của chúng ta/ Lời ai tha thiết như là lời em!/ Nhớ từ buổi mới làm quen/ “Bốn trang” dè dặt. Tơ duyên ngập ngừng/ Viết hay thôi. Gửi hay đừng?/ Khéo khôn, vụng dại... ấm từng bàn tay/ “Viết cho sáng lẽ dở, hay/ Kẻ gian hoảng sợ, người ngay thỏa lòng”/ Viết cho lính ngóng, dân mong/ Viết bằng tâm sáng, lòng trong vẹn tròn/ Dù cho sông cạn, đá mòn/ Vẫn nuôi ý đẹp, vẫn giòn lời hay/ Năm năm, tháng tháng, ngày ngày/ Càng yêu đời lính, càng say Báo mình”. 12 giờ hôm ấy, tôi gửi bài và ngay hôm sau, 20-10-2006 bài xuất hiện trên trang 6 của Báo QĐND. Lần đầu tiên tôi thấy bài mình gửi được đăng ngay như vậy. Đúng là “Bấm nút”.
Có một trường hợp lạ mà đến nay tôi vẫn chưa hiểu hết. Đó là Tết năm 2007, một biên tập viên của Báo QĐND gửi tôi tin nhắn: “Chúc anh mạnh khỏe. Viết ít!”. Tôi hơi ngỡ ngàng vì sao một biên tập viên của báo lại chúc cộng tác viên “viết ít” bèn hỏi lại đồng chí biên tập viên xem có nhầm lẫn tôi với ai không. Thì được trả lời: “Anh là tác giả bài viết “Những hành vi giản dị”, cách đây 9 năm. Tôi sực nhớ ra, bài ấy tôi gửi cho Báo QĐND ngày 22-9-1998.
Tôi không dám hỏi tiếp về lời chúc vì chưa định hình được ý tứ của người chúc. Sau, tôi hỏi một đồng chí Phòng Thư ký tòa soạn rằng tôi có “lấn đất” của phóng viên không? Đồng chí cán bộ phòng nói ngay: “Rất mong các cộng tác viên tích cực viết cho báo. Báo 8 trang, thực tiễn lại rất nhiều vấn đề cần tuyên truyền, bàn luận nếu chỉ có lực lượng phóng viên của tòa soạn thì khó lòng đáp ứng nổi”.
Tôi hỏi tiếp: “Thế sao có biên tập viên lại chúc Tết tôi viết ít?”. Đồng chí cán bộ phòng cười lớn: “Đấy là người ta lo bác “phát triển nóng” đấy thôi! Vì “phát triển nóng” thường đi với không bền vững. Tóm lại, biên tập viên ấy muốn bác là cộng tác viên bền vững của báo!”. Không biết anh nói thật hay nói đùa nhưng tôi thấy rất vui.
...Những bước đi theo nghiệp viết từ cộng tác viên của Báo QĐND cũng đã giúp tôi viết được bài cho một số báo, tạp chí khác. Nay đã nghỉ hưu nhưng việc viết báo của tôi đã trở thành thói quen. Tôi thầm cảm ơn các cơ quan báo chí và các nhà báo đã giúp đỡ tôi trở thành một thành viên góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam!
PHẠM XƯỞNG