Ngày 17-3-1972, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội cùng tổ thông tin PRC25 gồm hai đồng chí của Đại đội 16 đến tăng cường để truy bắt toán lính ngụy đang lẩn trốn trong rừng. Chúng tôi nỗ lực lùng sục ngay trong đêm. Đến 3 giờ ngày 18-3-1972, qua bộ đàm, tôi nhận được lệnh của trên yêu cầu chỉ huy bộ đội quay về bám địch, do trinh sát phát hiện một tiểu đoàn ngụy đang ở phía Bắc cao điểm Cù Mông. 5 giờ sáng, chúng tôi phát hiện dấu vết địch do chiến sĩ thông tin thu được tín hiệu cầu cứu của chúng. Ngay lập tức, tôi chỉ huy tiểu đội tiếp tục trinh sát và vẽ sơ đồ trận địa phục vụ cho việc lên phương án tác chiến.

Cuộc họp xây dựng quyết tâm chiến đấu của Ban chỉ huy Đại đội 1, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 6 do đồng chí Vũ Xuân Thủy, Chính trị viên Đại đội, quê ở TP Hải Phòng và đồng chí Lê Phước Hải, Đại đội trưởng, quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) điều hành. Đại đội xác định phương án tác chiến: Ta chỉ có một đại đội mà địch có một tiểu đoàn. Ta sẽ phải đánh từ dưới dốc đánh lên, lại phải vận động qua một bãi bom. Lợi thế của ta là địch đã bị tan rã, trên đường rút chạy nên tư tưởng đang hoang mang, lo sợ. Đại đội được chia làm hai mũi: Mũi trên đánh xuống do Đại đội phó Lương Ngọc Tư cùng Chính trị viên phó Đại đội Nguyễn Xuân Liễu chỉ huy; mũi còn lại có anh Chuốc, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 (được trên cử xuống theo dõi, chỉ đạo trận đánh), Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội và Tiểu đội Trinh sát của tôi. Hỏa lực tăng cường của Trung đoàn gồm có 1 khẩu 12,7mm của Đại đội 15 do đồng chí Học quê ở Thái Bình chỉ huy; 2 khẩu cối 82mm của Đại đội 16 do đồng chí Đường quê ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chỉ huy; 2 khẩu cối 60mm do đồng chí Đinh Quang Chiến, quê ở huyện Lạng Giang (nay thuộc Bắc Giang) chỉ huy.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Trung đoàn 6 tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trung đoàn, năm 2015. Ảnh: ANH ĐÀO

Cuộc họp kết thúc, tiếp tục đến các trung đội hội ý thảo luận phương án tác chiến xây dựng quyết tâm chiến đấu ở các vị trí đã được phân công. Đúng 8 giờ 15 phút ngày 18-3-1972, hỏa lực của ta đồng loạt trút xuống trận địa địch. Sau 15 phút, hỏa lực ta chuyển làn, hai mũi đồng loạt tấn công, tới bãi bom, cây cối đổ ngổn ngang. Phía địch, hai khẩu đại liên từ hai đầu phía trước bãi bom bắn như đổ đạn, khiến mấy lần ta xung kích nhưng không thể vận động qua bãi bom. Trước tình huống đó, với sự trợ giúp của đồng chí Trần Ngọc Mai cùng đơn vị, tôi ngồi trên vai Mai, còn Mai dựa vào gốc cây cạnh đó cho vững. Có độ cao và tầm bắn tốt hơn, tôi dùng súng B40 bắn liên tiếp hai quả đạn vào hai ổ đại liên của địch. Sau đó, bộ đội ta ào ạt vận động qua bãi bom.

Khi chúng tôi vận động tới giữa bãi bom thì địch lại dùng hỏa lực bắn chặn. Lúc này, đồng chí Quỳnh giữ súng B40 đã bị thương vào đầu, tôi liền lấy súng B40 của Quỳnh tiêu diệt địch. Tôi tiếp tục chạy được mấy chục bước thì bị trúng đạn, vỡ khớp vai, gãy nát 1/3 cánh tay phải. Sau đó, tôi được anh Chuốc cùng anh em sơ cứu rồi đưa ra khỏi trận địa. Đại đội 1 của chúng tôi sau đó hoàn thành nhiệm vụ, song đơn vị cũng tổn thất không nhỏ, nhiều đồng chí hy sinh, trong đó có Trần Ngọc Mai...

ĐÀO ANH TRANG (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Phan Đức Nhã, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội Trinh sát, Đại đội 1, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 6)