Hồi nhỏ, Phùng Thị Bích Phụng  ở số nhà 24 phố Hàng Nón (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Học xong cấp 3, Phụng đi học sư phạm, sau khi tốt nghiệp, cô xung phong lên miền núi dạy học. Phụng được phân công về dạy ở Trường Phổ thông cấp 1 xã Tiên Dược, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Trường Tiểu học Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Cô kết hôn cùng anh bộ đội Trần Xuân Yến, quê ở xứ Huế, tập kết ra Bắc. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại thôn Dốc Mã, xã Tiên Dược, năm 1963, vợ chồng cô Phụng sinh con trai đầu lòng Trần Xuân Phương; đến năm 1966, cô Phụng mang thai đứa con thứ hai.

Những năm chiến tranh, trên địa bàn hai huyện Kim Anh, Đa Phúc thuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay là huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), nơi có Sân bay quân sự Đa Phúc (nay là Sân bay quốc tế Nội Bài), trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Mặc dù vậy, các thầy, cô giáo và các em học sinh ngày ngày vẫn cắp sách đến trường. Tiếng giảng bài, tiếng đọc bài của cô trò vẫn vang lên trong những lớp học nửa nổi nửa chìm. Ngoài những kiến thức và bài học hằng ngày, các thầy cô còn chuyên tâm huấn luyện cho các em thuần thục các động tác trú ẩn khi có báo động. Thậm chí có những hôm máy bay Mỹ đánh bom suốt ngày, các em phải đi học cả ban đêm.

leftcenterrightdel
 Tác giả với cô giáo Tạ Thị Bé, bạn đồng nghiệp của cô giáo Phùng Thị Bích Phụng. Ảnh do gia đình cung cấp

Ngày 16-1-1967 (tức ngày 6 tháng Chạp năm Bính Ngọ), thứ hai đầu tuần, cô và trò lớp 4A bước vào buổi học đầu tiên của học kỳ 2 năm học cuối ở mái trường cấp 1, nhưng là buổi dạy cuối cùng của cô giáo Phùng Thị Bích Phụng. Ngày hôm sau cô Phụng sẽ tạm xa các em để nghỉ chế độ thai sản. Cô giáo Tạ Thị Bé, ở thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, giáo viên cùng trường với cô giáo Phụng khi đó, kể lại: “Hôm đó, vừa bước vào tiết học đầu tiên, khi các em vẫn đang chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của cô giáo Phụng thì bất chợt tiếng loa, tiếng còi, tiếng kẻng báo động đồng loạt vang lên.

Chỉ trong chớp mắt, những âm thanh đinh tai nhức óc như xé không gian ra từng mảng, rồi hàng loạt tiếng nổ của bom bi đanh sắc vang lên khắp nơi. Chỉ một quả bom bi to bằng quả trẩu, khi nổ bắn ra hàng trăm viên bi sát thương, có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ngay từ loạt bom bi đầu tiên, lớp học 4A đã bị sạt mái, bốc cháy, khói bụi xộc vào mắt mũi cay xè đến nghẹt thở. Trong giây phút hỗn loạn của sự sinh tử, cô giáo Phụng dường như đã quên cả việc mình đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, cô chạy khắp lớp học dẫn dắt các em ra hết hầm trú ẩn, vừa chạy vừa che chở cho học sinh.

Nguyễn Văn Thịnh (xóm Đồng Doi, thôn Dược Thượng) là học sinh cuối cùng chưa xuống được hầm. Thịnh đang sợ hãi chui xuống gầm bàn, thấy thế, cô Phụng nhanh chóng xốc nách dìu Thịnh chạy ra đường hào. Vừa đến cửa hầm, đúng lúc một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ lớn rất gần, cô Phụng ngay lập tức đẩy Thịnh ngã vào hầm và kịp nằm đè lên, lấy thân mình che chở cho em. Đất đá văng rào rào vùi lấp cả thân hình cô giáo. Thế rồi, tấm lưng cô hứng trọn cả loạt viên bi, những viên bi man rợ của giặc Mỹ đã găm sâu vào cơ thể của hai mẹ con. Lớp học và những cuốn vở của học trò đã bị cháy rụi thành tro bay tơi tả. Cô giáo Phùng Thị Bích Phụng đã anh dũng hy sinh, nhưng sĩ số 40 em học sinh của cô vẫn an toàn”.

Kể đến đây, cô giáo Tạ Thị Bé nghẹn ngào: “Đau đớn lắm, hồi đó tôi mới 19 tuổi và được dạy cùng trường với cô giáo Phụng. Chị ấy là giáo viên từ nội thành Hà Nội về đây, người đâu mà hiền hậu, dạy giỏi chẳng ai bằng, những giáo viên trẻ như tôi trông cậy và được chị dìu dắt rất nhiều”. Rồi cô giáo Bé bật khóc: “Hôm ấy, tôi là người tắm rửa, lau chùi, thay quần áo cho chị Phụng. Lúc ấy, tại Trạm xá xã Tiên Dược, những vết thương trên thân thể chị vẫn còn rỉ máu. Tất cả giáo viên chúng tôi đều khóc vì thương chị quá chừng!”.

Mộ của cô giáo Phụng được đặt trong Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tiên Dược. Hơn 20 năm sau, năm 1988, anh Trần Xuân Yến-chồng cô Phụng đã đến trường và xã đặt vấn đề xin chuyển mộ chí mẹ con cô về quê chồng ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm tiễn đưa cô về với mảnh đất miền Trung, rất đông giáo viên của trường-nơi cô Phụng từng gắn bó, kể cả những người chưa hề gặp cô cũng có mặt để vĩnh biệt lần cuối người đồng nghiệp, đồng chí, nữ liệt sĩ, nhà giáo Phùng Thị Bích Phụng. Năm 1994, anh Trần Xuân Phương, con trai của cô giáo Phụng đang định cư ở Liên bang Nga, dẫn hai con về nước đã đến thăm, tri ân các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Tiên Dược. Anh rất xúc động khi được nghe câu chuyện bi thương về mẹ của mình. 

NGÔ VĂN HỌC