Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi gặp được bà Trần Thị Mây. Bà kể: “Trung đội nữ dân quân núi Voi được thành lập tại huyện An Lão, tỉnh Kiến An (nay thuộc TP Hải Phòng), có nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các đơn vị phòng không trên địa bàn đánh trả những cuộc tập kích của không quân Mỹ. Qua nhiều lần quan sát, tôi thấy máy bay Mỹ thường bay bám theo hướng sông Văn Úc vào đánh phá các cây cầu huyết mạch. Theo quy luật, khi bay ra, chúng thường qua khu vực núi Voi để lợi dụng địa hình che chắn trước hỏa lực phòng không của ta. Phán đoán được chiến thuật của địch, tôi đã đề xuất cấp trên phân chia lực lượng thành 3 trận địa, tại các khu vực của huyện An Lão là: Cầu Khuể và cầu Vàng. Trận địa có lực lượng mạnh nhất được bố trí trên đỉnh núi Voi (xã An Tiến, huyện An Lão) do tôi là Trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Trên đỉnh núi cao, chúng tôi có thể quan sát mục tiêu dễ dàng hơn, đây cũng là lợi thế tự nhiên giúp “nâng cao” tầm bắn của các loại súng phòng không trong biên chế trung đội”.

Sau hai ngày chuẩn bị trận địa, 6 khẩu đội súng máy phòng không 14,5mm đã được bố trí xong trên đỉnh núi Voi, sẵn sàng đón lõng tiêu diệt máy bay Mỹ. Đêm 21-12-1972, gió Bắc thổi mạnh, trên đỉnh núi Voi, bà Mây cùng đồng đội vẫn trực chiến tại trận địa.

Bà Mây nhớ lại: “Hôm đó lạnh lắm, còn có mưa phùn, nhưng chị em chúng tôi lấy áo mưa che, quyết không rời vị trí. Đã chờ gần hai ngày mà máy bay Mỹ chưa xuất hiện nên ai cũng nóng lòng, quyết tâm phải diệt được chúng. Đến khoảng 23 giờ, trên trời bắt đầu có tiếng rú của động cơ phản lực. Từ vị trí quan sát trên đỉnh núi Voi, chiến sĩ Nguyễn Thị Két dùng máy đo xa phát hiện có sự xuất hiện của mục tiêu bay ở hướng Đông Nam. Phán đoán máy bay địch sẽ bay qua trận địa, tôi báo động toàn đơn vị vào vị trí chiến đấu. Lúc đó, tiếng rít của động cơ phản lực cứ to dần, đốm sáng hiện lên càng lúc càng rõ trên nền trời tối đen như mực. Trên trận địa, mọi người tập trung cao độ, dõi theo sự chuyển động của mục tiêu”.

leftcenterrightdel

Bà Trần Thị Mây kể về trận đánh ở núi Voi đêm 21-12-1972 với các em học sinh 

Dựa vào kinh nghiệm và các thông số mục tiêu do đồng chí Két báo về, Trung đội trưởng Trần Thị Mây nhận định máy bay đã vào tầm bắn hiệu quả, hô to: Bắn! 6 khẩu đội đồng loạt nhả đạn tạo thành những vệt sáng rực, giăng lưới lửa bắt bọn giặc trời. Ngay loạt đạn thứ nhất, một tiếng nổ lớn xé trời vang lên, chiếc máy bay bốc cháy, tạo ra một luồng lửa lao thẳng ra phía biển...

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Mây xúc động: “Lúc ấy cả trận địa vui lắm. Ai nấy đều hét vang: “Bắn cháy rồi! Cháy rồi!”. Chị em tôi reo to lên rồi chạy lại ôm chầm lấy nhau. Tôi phải cố nén cảm xúc, chạy lên đài quan sát điện báo về Huyện đội An Lão: “Chúng tôi đã nổ súng bắn cháy một máy bay”. Sáng hôm sau, Huyện đội An Lão thông báo, đơn vị chúng tôi đã bắn cháy một máy bay F-4, vị trí rơi tại vùng biển gần xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Đây cũng là đơn vị dân quân nữ đầu tiên của Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) bắn hạ được máy bay Mỹ vào ban đêm...”.

Chiều 22-12-1972, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gửi thư khen các chiến sĩ của Trung đội nữ dân quân núi Voi. Chiến công đó đã cổ vũ các nữ chiến sĩ tiếp tục phát huy sự mưu trí, sáng tạo, phối hợp với các đơn vị bạn tiêu diệt máy bay Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời thành phố cảng và tô thắm thêm truyền thống anh hùng của quân và dân Quân khu Tả Ngạn.

Bài và ảnh: PHẠM QUYẾT