Thời cơ của người làm báo trong kỷ nguyên số
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự “lên ngôi” của AI, dữ liệu lớn (big data), công nghệ in 3D và internet vạn vật (IoT), được thúc đẩy bởi toàn cầu hóa, đã đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên số.
Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số báo chí trở thành xu thế tất yếu. Chuyển đổi số báo chí thực chất là việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động báo chí. Đây là quá trình đổi mới căn bản và toàn diện trong tác nghiệp và vận hành của các cơ quan báo chí, mang đến những tiện ích vượt trội so với mô hình truyền thông truyền thống. Báo chí số hình thành các mô hình truyền thông mới như “tòa soạn hội tụ”, “báo chí đa phương tiện”, “báo chí đa nền tảng”, “báo chí di động” và “báo chí mạng xã hội”... Các tính năng nổi bật bao gồm: Thông tin số hóa để truyền tải qua thiết bị số và internet; truyền thông siêu dữ liệu, kết hợp trí tuệ nhân tạo; cá nhân hóa thông tin và mở rộng toàn cầu hóa.
Nhiều cơ quan báo chí đã chuyển sang nền tảng số với các hình thức truyền thông hấp dẫn như megastory, infographics, data journalism, long-form, podcast... Dựa trên phần mềm kỹ thuật số, việc quản trị nội bộ, xuất bản và tương tác với công chúng trở nên hiệu quả hơn.
Các công nghệ như trường quay ảo, phỏng vấn từ xa trong điều kiện chiến tranh, thiên tai hoặc thảm họa giúp bảo đảm tính thời sự và chân thực của tác phẩm báo chí. Với sự hỗ trợ của robot, AI, các nhà báo không có mặt tại hiện trường vẫn có thể ghi nhận đầy đủ các diễn biến, sự kiện đang xảy ra. Các nhà báo lấy tin tức và viết bài nhanh hơn nhờ công nghệ số.
Những cơ hội này không chỉ thúc đẩy sự phát triển báo chí mà còn nâng cao chất lượng báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.
Cạnh tranh và thách thức lớn chưa từng có
Bên cạnh thời cơ, kỷ nguyên số đã làm cho những người làm báo cạnh tranh và thách thức lớn chưa từng có. Các nhà báo đang phải tác nghiệp trong một môi trường truyền thông hỗn loạn và cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội. Khi các thông tin tràn ngập, diễn biến nhanh, phân tán trên nhiều nền tảng truyền thông đã khiến vai trò dẫn dắt dư luận của báo chí chính thống bị đe dọa. Mạng xã hội trở thành “siêu phương tiện truyền thông đại chúng”, nơi mỗi cá nhân đều có thể sản xuất nội dung mà không cần hoặc ít phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hay luật pháp.
Sự phát triển thần tốc của công nghệ đã thay đổi căn bản cách thức tiếp cận, xử lý và tiêu thụ thông tin. Nhà báo, thay vì là người “định hình thông tin”, giờ phải cạnh tranh trực tiếp với các tài khoản mạng xã hội, các nền tảng nội dung tự động hóa, thậm chí cả robot AI có thể tạo lập nội dung trong vài giây.
Theo số liệu thống kê mới đây, có tới hơn 70% người dân Việt Nam tiếp cận thông tin qua mạng xã hội. Trong khi đó, tỷ lệ người dùng chủ động truy cập báo chí chính thống ngày càng ít đi, hiện chưa đến 20%. Hệ quả, báo chí mất dần vị thế là nguồn thông tin đầu tiên và phổ biến.
Sự thay đổi trong hành vi của người dùng cũng tạo nên áp lực mới cho nghề báo. Độc giả giờ đây ít người kiên nhẫn với những bài viết phân tích dài mà ưu tiên những nội dung ngắn, nhanh, nhiều hình ảnh, cảm xúc mạnh. Tâm lý “đọc lướt, chia sẻ nhanh” làm cho không gian tiếp nhận báo chí bị thu hẹp, buộc nhiều cơ quan báo chí phải điều chỉnh cách làm nội dung, nhưng nếu không kiểm soát được, sẽ rất dễ sa vào xu hướng giật gân, lệch chuẩn, dùng các thủ thuật câu chữ để “câu” khách.
Trong khi đó, nhà báo bị ràng buộc bởi trách nhiệm công dân, trách nhiệm kiểm chứng, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ bảo vệ sự thật. Một số nhà báo phải đối mặt với áp lực chạy đua thông tin, áp lực về tương tác, lượt xem, doanh thu. Rủi ro nghề nghiệp mới cũng đến với nghề báo trước sự xuất hiện của tin giả, thông tin giả. Tình trạng một bộ phận nhà báo sa vào “báo chí câu view”, tiếp tay cho truyền thông trá hình, viết theo đơn đặt hàng... đang làm tổn thương chính hình ảnh và bản lĩnh nghề báo của nhà báo.
Đặc biệt, sự phát triển của mạng xã hội đã thu hút phần lớn công chúng báo chí, khiến doanh thu từ hoạt động báo chí giảm sút mạnh. Chi phí sản xuất tác phẩm báo chí ngày càng tăng, trong khi nguồn thu từ sản phẩm báo chí không thể tăng tương ứng. Thị trường quảng cáo trên báo chí gặp khó khăn khi các doanh nghiệp chuyển dần sang quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.
Vì thế, nhiều cơ quan báo chí không đủ khả năng tự chủ, dẫn đến nợ lương, nợ nhuận bút, nợ bảo hiểm xã hội. Tình trạng “vừa làm báo - vừa làm kinh tế” nảy sinh nhiều hệ lụy về đạo đức nghề nghiệp và chất lượng nội dung. Việc áp đặt chỉ tiêu tương tác, doanh thu của lãnh đạo các cơ quan báo chí lên các nhà báo, khiến không ít người rơi vào tình thế “vừa làm nghề báo, vừa làm nghề kinh doanh”.
Cần giữ vững bản chất của người làm báo cách mạng
Trong môi trường truyền thông số, khi thông tin thật, giả lẫn lộn, ranh giới giữa báo chí và mạng xã hội mờ nhòe thì việc giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp, bản lĩnh của người làm báo cách mạng càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Trong kỷ nguyên số, vai trò của báo chí cách mạng không những không giảm đi mà còn tăng thêm để góp phần dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận xã hội.
Trước các thách thức mới trong kỷ nguyên số, những người làm báo cách mạng hôm nay không những phải dấn thân, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, trung thành với lý tưởng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” như những nhà báo trong thập kỷ trước mà phải dũng cảm, tiên phong và có kiến thức về công nghệ hiện đại.
Bản chất của báo chí cách mạng là báo chí phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội... Vì thế, giữ vững định hướng chính trị là nền tảng đầu tiên để định vị bản lĩnh nhà báo trong môi trường truyền thông số.
Bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo cách mạng hôm nay thể hiện ngay trong từng chi tiết nhỏ: Một đề tài gần gũi với nhân dân, một tiêu đề không giật gân, một dòng chữ không dẫn dắt cảm xúc sai lệch, một kiến nghị mang tính chất xây dựng, một phản hồi có trách nhiệm với độc giả...
Khác với những người làm báo đi trước, người làm báo cách mạng hôm nay cần phải biết thuật toán, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và chọn lọc từ mạng xã hội... để truyền thông hiệu quả hơn. Nhưng đồng thời, họ cũng cần bản lĩnh để không chạy theo “tương tác ảo”, không hy sinh sự thật vì lượt chia sẻ, không đánh đổi đạo đức lấy tốc độ; sử dụng công cụ hiện đại để nâng tầm nội dung chứ không biến mình thành “nô lệ” của các nền tảng công nghệ hiện đại.
Bản lĩnh của người làm báo cách mạng hôm nay còn là năng lực phản biện và tự phản biện, làm tốt chức năng phản ánh, định hướng và phản biện xã hội; đồng thời tăng cường vai trò giáo dục và lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển đất nước. Song song với đó, họ cũng phải đủ tỉnh táo để phản biện chính mình, nhận diện giới hạn, kiểm soát rủi ro, đạo đức nghề nghiệp và tự làm mới năng lực chuyên môn.
Nhà báo cách mạng hôm nay cũng phải chủ động kiến tạo không gian tư tưởng tích cực, góp phần định hướng dư luận xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Báo chí cách mạng phải trở thành thiết chế tư tưởng có khả năng tương tác cao, gắn bó với thực tiễn, dẫn dắt xã hội bằng lý tưởng, văn hóa và đạo đức cách mạng.
Để rèn luyện và phát huy bản lĩnh người làm báo cách mạng trong kỷ nguyên số, trước hết cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Không có kỹ thuật công nghệ nào có thể thay thế được phẩm chất trung thực, khách quan và tinh thần dấn thân, trách nhiệm, kỷ luật của người làm báo. Mỗi nhà báo cách mạng trong kỷ nguyên số cần hiểu rằng ngòi bút, máy ảnh, máy ghi âm, ghi hình của mình không chỉ là công cụ kiếm sống mà còn là công cụ xây dựng nhận thức, định hướng tư tưởng và bảo vệ sự thật.
Việc xây dựng môi trường pháp lý an toàn cho nhà báo tác nghiệp trong kỷ nguyên số đóng vai trò vô cùng quan trọng để các nhà báo cách mạng thể hiện được bản lĩnh của mình. Luật Báo chí vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026 với nhiều nội dung rất mới đang được các nhà báo kỳ vọng. Tuy nhiên, để Luật Báo chí mới đi vào cuộc sống cần phải có các văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Đông đảo các nhà báo mong muốn các văn bản này cần được xây dựng theo hướng bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ để các nhà báo có thể yên tâm sống với nghề, cống hiến với nghề.
Vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam cũng cần được phát huy mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ là “ngôi nhà chung” của các nhà báo mà phải là nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, là “trường học” của bản lĩnh nghề nghiệp. Các hoạt động hội cần thiết thực, gần gũi, sáng tạo, cập nhật với xu thế mới của báo chí thế giới.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các cơ quan báo chí là nơi sản xuất hàng hóa, nhưng là loại hàng hóa đặc biệt để góp phần định hướng dư luận xã hội, dù có lỗ vẫn phải làm. Vì thế, rất cần cơ chế đặt hàng-giao nhiệm vụ phù hợp với từng loại hình báo chí. Đặc biệt với các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, các cơ quan báo chí của các đoàn thể chính trị-xã hội cần có ngân sách bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, trong đó có nhiệm vụ truyền thông chính sách.
Đại tá ĐỖ PHÚ THỌ