Đầu năm 1967, Trung đoàn 2 do Trung tá Lê Trung Hưng, Trung đoàn trưởng và Trung tá Hoàng Trung Tánh, Chính ủy Trung đoàn chỉ huy, tách khỏi đội hình Sư đoàn 341B, hành quân vượt Trường Sơn vào Mặt trận 44-Quảng Đà. Tôi từ Đại đội Công binh 19 được điều động sang Đại đội Đặc công 25, Mặt trận 44-Quảng Đà, do đồng chí Lê Văn Độ làm Đại đội trưởng, đồng chí Nhân làm Chính trị viên, cùng đơn vị chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Mặt trận cánh trung lấy Đại đội 25 của chúng tôi làm điểm đột phá phát lệnh tổng tiến công ở khu vực thành phố Đà Nẵng-Quảng Đà. Sau khi được cấp trên giao nhiệm vụ, đơn vị cử các mũi trưởng đi trinh sát thực địa do đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Tiến hành đánh vào Trung tâm chỉ huy thông tin-radar Phước Tường, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Căn cứ này địch bố trí sâu trong vùng tạm chiếm, giáp thành phố Đà Nẵng. Xung quanh khu căn cứ có nhiều đơn vị Mỹ, ngụy chốt giữ như Trung tâm huấn luyện Hòa Cầm, sân bay Đà Nẵng... Chúng bố trí dày đặc các căn cứ, chốt điểm lớn nhỏ xen kẽ nhau, ngày đêm tuần tra nghiêm ngặt, gây khó khăn cho bộ đội tập kết, chiếm lĩnh trận địa.

Sau một thời gian nghiên cứu thực địa cùng với công tác chuẩn bị chiến trường hoàn tất, tổ trinh sát đi địa hình báo cáo cấp trên và lên phương án chiến đấu. Phương án chiến đấu tiêu diệt Trung tâm chỉ huy thông tin-radar Phước Tường được cấp trên phê duyệt. Đơn vị lựa chọn 28 đồng chí đã được huấn luyện, rèn luyện qua thử thách để tham gia chiến đấu. Đội hình bố trí như sau: Mũi 1, hướng tấn công là Tây Bắc trận địa, biên chế 10 đồng chí, mũi trưởng là đồng chí Huỳnh, cấp trên đi cùng là Đại đội trưởng Độ. Đây là mũi chủ yếu đánh thẳng vào sở chỉ huy địch. Mũi 2, hướng tấn công là phía Đông trận địa, biên chế 10 đồng chí. Mũi 3 là mũi dự bị, có nhiệm vụ chốt giữ cửa mở, biên chế 8 đồng chí. Phương pháp tác chiến: Phương án 1: Mật tập đến cùng, áp sát các mục tiêu để tiêu diệt địch. Phương án 2: Nếu bị lộ hoặc khó khăn không thể mật tập được thì cho đánh mở cửa mở để bộ đội tấn công vào. Đơn vị tổ chức đắp sa bàn, lên mô hình trận địa có hàng rào, các mục tiêu trọng yếu như các chòi canh, lô cốt, nhà chỉ huy, kho nhiên liệu, khu tổ hợp kỹ thuật thu, phát tín hiệu radar và bố trí quân xanh cho bộ đội luyện tập. Ngày thì học chính trị, đêm thì tập các phương án tác chiến.

Cấp trên xác định đây là trận đánh rất quan trọng, mở màn của lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Nam-Đà Nẵng cùng với miền Nam tổng tiến công. Căn cứ quân sự này là trạm tổ hợp chỉ huy thông tin-radar, được xem như “mạch máu” lớn nhất của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, do một tiểu đoàn kỹ thuật của Mỹ trực tiếp vận hành, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc cho toàn miền, nối liên lạc với Hạm đội 7 ngoài biển, kết nối các sở chỉ huy quân sự trong nước và nước ngoài trong hiệp đồng tác chiến quân sự của Mỹ, ngụy. Đánh được căn cứ này là vô hiệu hóa được hệ thống thông tin liên lạc của địch.

Thời cơ đã chín muồi, vũ khí được bảo đảm. Đơn vị hạ quyết tâm chiến đấu. Cấp trên xuống kiểm tra lần cuối cùng và làm công tác tư tưởng cho chúng tôi, đồng thời tổ chức cho đơn vị ăn Tết trước 5 ngày. Đúng 8 giờ ngày 25-1-1968 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Mùi), đơn vị tổ chức lễ xuất quân rất trang trọng. Đồng chí Chính ủy Trung đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Những người trực tiếp tham gia chiến đấu đứng thành hai hàng. Đại đội trưởng báo cáo bộ đội đã sẵn sàng. Sau khi giao nhiệm vụ, đồng chí Chính ủy trao lá cờ của Mặt trận cho Đại đội trưởng rồi cùng đồng chí Nhạn, Hội trưởng Hội Phụ nữ Đặc khu Quảng Đà, quàng khăn đỏ “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” cho các đồng chí tham gia trận đánh và ôm hôn tiễn biệt, chúc cuộc chiến đấu thành công, chiến thắng trở về.

leftcenterrightdel

Tác giả (đứng ngoài cùng, bên phải) trong lần gặp mặt đồng đội. Ảnh: HƯƠNG QUẢNG 

Ngày 28 tháng Chạp, đơn vị bắt đầu hành quân. Tối Ba mươi, đơn vị tập kết tại chân núi Phước Tường. Thời tiết cuối năm se lạnh, thỉnh thoảng có cơn mưa nhỏ từ biển thổi về càng thêm lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhớ về gia đình, những người thân yêu chắc cũng đang chuẩn bị đón xuân, chờ tin chiến thắng của con em mình... Chỉ còn mấy giờ nữa là diễn ra trận đánh quyết tử. 28 người chúng tôi, liệu có ai còn sống trở về? Tôi sẽ là người đầu tiên tiếp cận trận đánh này vì được giao nhiệm vụ dò gỡ mìn, cắt dây thép gai dọn đường cho bộ đội vào. Công việc ngoài lòng dũng cảm còn đòi hỏi sự chính xác, chỉ một sai sót thì không chỉ bản thân hy sinh mà cả đơn vị sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Là người lính công binh được đào tạo bài bản ở miền Bắc, tôi tin mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí Đại đội trưởng luôn sát bên động viên tôi. Chiếc kéo cắt dây thép gai trong tay tôi như nóng dần lên, mặc dù trời gió lạnh!

Lệnh xuất phát lúc 23 giờ 15 phút. Vậy là còn gần một tiếng đồng hồ nữa đơn vị phải tiếp cận hàng rào cuối cùng. Khoảng cách từ nơi tập kết đến căn cứ khoảng 300m. Đại đội trưởng yêu cầu các mũi trưởng so lại đồng hồ, bắt tay quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Các mũi bắt đầu tiềm nhập vào trận địa vượt qua sườn dốc thoai thoải. Chúng tôi tiến vào gần hàng rào thứ nhất, cây cối không còn nữa mà chỉ có cỏ tranh lưa thưa trống trải. Pháo sáng của địch bắn liên tục lên không trung, đèn pha trong lô cốt tiền tiêu chiếu ra không theo quy luật nào. Chúng tôi phải ép người dưới đất đồi với kỹ thuật ngụy trang để tiến vào. Đến hàng rào thứ nhất, đồng chí mũi trưởng chỉ tôi hướng tiến công. Tôi bắt đầu dò mìn. Quả mìn đầu tiên tôi gỡ được là mìn claymore. Tôi nhẹ nhàng cắt dây, tháo kíp vô hiệu hóa nó. Tiếp theo là các quả mìn pháo phát sáng được địch cài lơ lửng trên hàng rào. Loại mìn này chỉ cần chạm vào là nổ tung, phát sáng, mục tiêu sẽ bị lộ. Gỡ xong mìn, tôi tiến hành cắt dây thép gai, chống hàng rào lên khoảng một gang tay đi đúng hướng đường dây dẫn của mìn claymore để tiện cho bộ đội biết đường bò vào và bò ra theo cửa mở. Đến 24 giờ 55 phút, tôi đã gỡ mìn và cắt dây thép gai xong hàng rào cuối cùng. Đồng chí mũi trưởng cho bộ phận mật tập tiếp cận các mục tiêu. Trong căn cứ địch có tiếng nhạc phát ra. Còn chúng tôi đều trong tư thế sẵn sàng rút chốt an toàn lựu đạn, thủ pháo mang theo. 5 phút chờ đợi giờ G thôi mà sao dài thế...

Đến rồi! Các mũi đồng loạt nổ súng tiêu diệt gọn các tốp lính tuần tra, các lô cốt bảo vệ bị đánh sập ngay từ đầu. Kế đến là các trạm thu phát sóng có cột ăng ten các loại, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, trạm phát điện của căn cứ bị phá hủy. Kho nhiên liệu bốc cháy ngùn ngụt, sáng rực cả khu căn cứ. Địch hoàn toàn bất ngờ, chúng không hiểu điều gì đang xảy ra. Một chiếc xe Jeep chở một tốp sĩ quan đi chơi đêm về chạy thẳng từ cổng chính vào, chúng không biết bên trong căn cứ đã bị đánh chiếm. Chiếc xe vừa dừng lại đã bị một quả B40 bắn trúng, bốc cháy, tốp sĩ quan trên xe bị tiêu diệt gọn.

Trận đánh diễn ra chừng 15 phút. Địch bị bất ngờ, không kịp chống trả hay bắn được một phát đạn nào. Toàn bộ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của Mỹ tại đây bị tiêu diệt gọn. Đại đội trưởng chọn điểm cao nhất có sẵn cột ăng ten radar treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhìn lá cờ tung bay trước gió, trong lòng chúng tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào...

Đại tá LÊ VĂN HƯỞNG