Đơn vị của chúng tôi đóng quân gần con đường ngang B73. Nhiệm vụ của chúng tôi là trinh sát nắm tình hình, bốc xếp, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát, vận chuyển hàng cho các đơn vị theo lệnh. Chúng tôi luôn giữ nghiêm kỷ luật canh gác, bảo đảm an toàn kho tàng.

Trước đó, khi nhận lệnh trinh sát địa hình, ta và địch còn hoạt động đan xen. Ta nhận nhau chủ yếu bằng mật khẩu, ký tín ám hiệu, chỉ lơ là một chút là bị nhầm lẫn. Một lần, chúng tôi cùng đoàn trinh sát của đồng chí Thu-Binh trạm phó Binh trạm 42 đụng độ với địch, hai bên nổ súng. Trong trận “tao ngộ chiến” ấy, đồng chí Thu và 2 đồng chí khác hy sinh.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đêm xuống, mưa bụi giăng khắp nơi khiến lòng tôi man mác buồn. Huế đẹp, Huế thơ trong trang sách học trò, giờ đã hiện hữu trong tôi ở ngữ cảnh trớ trêu, biết khi nào mới giải phóng được Huế?

Khi trở lại Kho K61, chúng tôi vừa xây dựng vừa tiếp nhận hàng hóa đang dồn dập được vận chuyển từ hậu phương miền Bắc vào. Một vài kiện hàng quân trang bị bật ra thấy có nhiều điểm lạ, toàn trang phục Quân đội mới, có cả quân hàm, quân hiệu, cứ như chuẩn bị duyệt binh. Chúng tôi đoán, nhất định sẽ có những đột biến lớn.

Thế rồi, sau lời chúc Tết của Bác Hồ, cả miền Nam như rung chuyển. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy bắt đầu ở tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn. Ban đầu, địch hoang mang không kịp phản ứng. Các cơ quan đầu não của Mỹ-ngụy như Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, Tổng hành dinh ngụy... đều bị tấn công. Sau đó, địch bất ngờ phản công quyết liệt, gây cho ta những tổn thất không nhỏ.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Đức Mây (thứ hai, từ trái sang) gặp mặt các đồng đội. Ảnh: TỪ PHA

Sau một thời gian, địch không những chiếm lại hầu hết vị trí đã mất mà còn dùng các sư đoàn thiện chiến của Mỹ nống ra hành lang tuyến đường chiến lược 559 nhằm ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc. Kho K61 chúng tôi là điểm tấn công của Sư đoàn kỵ binh bay số 1 Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến trên bầu trời tối lại bởi trực thăng Mỹ. Chúng đổ quân cách kho của ta chừng 200-300m. Lính Mỹ cởi trần, da đỏ au, làm việc hối hả. Chỉ trong chốc lát, ngọn đồi phía Đông-Nam bị san phẳng, lô cốt và các thiết bị quân sự đã bố trí hoàn chỉnh.

Chúng tôi cầm cự được chừng một tuần thì buộc phải rút về chân động A Bia, rồi từ đó, đêm đêm được lệnh xuống đánh tiêu hao sinh lực địch. Sau khi địch rút đi, kho tàng bị phá hủy. Chúng còn dã man khi gài mìn trong các kiện hàng hóa, gia súc chết khiến nhiều chiến sĩ ta hy sinh trong lúc dọn dẹp lại kho tàng.

Các cuộc tiến công của quân và dân ta năm Mậu Thân 1968 khiến Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta. Nhưng chúng tôi còn tiếp tục chiến đấu đến khi giành toàn thắng vào tháng 4-1975.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC MÂY - Nguyên Trưởng phòng Quân huấn, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật