Theo kế hoạch của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị có nhiệm vụ rất quan trọng là thu hút, kìm giữ lực lượng chủ lực của địch, tạo điều kiện cho các chiến trường, trực tiếp là khu vực Thừa Thiên Huế thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Bắc Quảng Trị, Trung đoàn 1 được lệnh vượt Cửa Việt, băng qua vùng đồng bằng ven biển Quảng Trị, Thừa Thiên tiến vào bờ Bắc sông Hương, tìm mọi cách đánh tàu vận tải, chặn đường vận chuyển thủy của địch từ cảng Thuận An vào thành phố Huế. Lúc bấy giờ, tôi là Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, Trung đoàn 1, được giao nhiệm vụ trinh sát địch, địa hình, bảo đảm cho Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn này. Đoạn đường hành quân đã được Đại đội Trinh sát điều nghiên kỹ lưỡng và phương án hành quân do trinh sát đề xuất được Trung đoàn thông qua.
Mờ tối Ba mươi Tết Mậu Thân 1968, Trung đoàn xuất phát, hành quân theo đúng kế hoạch. Thế nhưng, không hiểu tại sao, đơn vị đi đầu của Trung đoàn vừa đến phía Tây đồn Nhị Hạ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì đột nhiên bị pháo địch giội vào đội hình khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ thương vong. Để kịp thời gian, các đơn vị được lệnh tiếp tục lợi dụng địa hình, địa vật hành quân... Khi đến gần phía Bắc cây cầu trên địa bàn làng Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh thì pháo địch bắn dữ dội, lực lượng của ta không thể hành quân qua cầu. Nhận thấy pháo địch bắn theo quy luật, cứ một loạt đạn nổ xong, 5 phút sau mới có loạt khác bắn đến, trinh sát chúng tôi đề xuất với Trung đoàn trưởng hướng dẫn các đơn vị lợi dụng thời gian giữa các loạt pháo lần lượt vượt cầu thành công.
Hiểm nguy nối tiếp hiểm nguy, khi đến một bãi cát rộng gần Bắc Cửa Việt, một lần nữa, pháo địch lại tới tấp giội xuống. Cả đội hình Trung đoàn gần 1.000 người bị ùn lại. Sau vài loạt đạn pháo, tin báo về đã có hơn 50 đồng chí thương vong. Đồng chí Từ Duyệt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 lệnh cho tôi phải tổ chức tìm đường để đến được Bắc Cửa Việt trước khi trời sáng. Lúc đó đã là hơn 1 giờ mồng Một Tết Mậu Thân. Do mất liên lạc với bộ phận dẫn đường, tôi tổ chức 3 tổ trinh sát tiến hành trinh sát địa hình, tìm đường đến Bắc Cửa Việt; trong đó, có một tổ do đồng chí Trần Hữu Định, Trợ lý Cán bộ Trung đoàn (từng hoạt động ở vùng này) làm tổ trưởng. Đồng thời, tôi đề xuất với Trung đoàn trưởng cho bộ đội tạm dừng lại, từng người nhanh chóng đào hố cá nhân ở bãi cát và đội ba lô lên đầu để tránh bị đạn pháo địch gây sát thương. Chính sáng kiến nhỏ ấy đã giúp giảm thương vong cho bộ đội.
Đúng như dự đoán, đến gần 4 giờ, tổ của đồng chí Trần Hữu Định đã tìm được đường đến thôn Vinh Quang Hạ và thôn Vinh Quang Thượng, đúng địa điểm đơn vị đã chọn để vượt sông. Người dân nơi đây đón bộ đội bằng một bữa cỗ Tết khá thịnh soạn. Đồng thời, khi Trung đoàn dừng chân ở hai thôn này, các đồng chí chính trị viên đại đội đã đến từng hầm đọc thơ chúc Tết của Bác Hồ cho cán bộ, chiến sĩ cùng nghe: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.
Lời thơ làm tăng thêm nhuệ khí cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1. Ngay sau đó, được sự giúp đỡ của nhân dân, đơn vị đã tới được vị trí tập kết, tiến công, diệt gọn đồn Gia Độ, thu toàn bộ vũ khí, bắt sống hàng trăm tên địch giao cho bộ đội địa phương, mở màn cho Trung đoàn 1 thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thọc sâu từ Bắc Quảng Trị vào Bắc sông Hương.
Thiếu tướng LÊ HUY MAI (nguyên Phó chánh thanh tra Bộ Quốc phòng)