Ông sinh năm 1943 trong gia đình có 3 anh em trai, tại ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Hà Nội. Hiện gia đình ông cư trú ở phường Hàng Bột (Hà Nội). Ông nhập ngũ năm 1965, vào Trung đoàn 66, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 1) và cùng đơn vị tăng cường cho chiến trường B. Những tưởng được làm Bộ đội Cụ Hồ suốt đời như các anh trai của mình, không ngờ, mới chưa tròn 5 năm quân ngũ, trong một trận chiến đấu không cân sức với kẻ thù, ông bị thương nặng phải đi viện điều trị. Sau đó, do sức khỏe không bảo đảm phục vụ trong Quân đội, ông chuyển ngành về công tác ở Xí nghiệp Cơ khí Đống Đa (Hà Nội).

leftcenterrightdel

Phố Khâm Thiên sau trận đánh của máy bay B-52 đêm 26-12-1972. Ảnh tư liệu 

Tại xí nghiệp, ông được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên và tình nguyện tham gia lực lượng tự vệ, là xạ thủ súng máy 12,7mm. Thời gian này, không quân, hải quân Mỹ liên tục cho máy bay leo thang đánh phá Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Ông Tuấn lại cùng với cán bộ, công nhân viên và tự vệ xí nghiệp vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Hằng đêm, tiểu đội của ông được lệnh cắt cử lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu bên khẩu súng máy được biên chế. Đêm 26-12-1972, Mỹ cho máy bay B-52 ném bom khu phố Khâm Thiên, ông đang trực chiến trên nóc nhà thờ Nam Đồng (nay là trụ sở của Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội). Ông nhớ lại: “Khoảng 22 giờ đêm, tiếng còi báo động vang lên trên toàn thành phố. Lúc này, tôi đang trực chiến ở vị trí đặt khẩu súng 12,7mm trên nóc của tòa nhà 3 tầng. Từ đây, chúng tôi có thể quan sát được B-52 bay vào ném bom rải thảm. Cả trận địa rung chuyển. Một cảm giác chao đảo dữ dội, người như đưa võng. Thú thực trong thâm tâm tôi cũng có chút hoảng sợ. Nhưng khi nghe bên cạnh, tiếng đồng đội hô vang “Cứ bắn theo lệnh của khẩu đội trưởng”, tôi lại thấy bình tĩnh đến lạ. Khoảng 1 giờ sau, khi tất cả đã yên ắng, chúng tôi nhận được tin báo quân giặc đã ném bom hủy diệt phố Khâm Thiên. Trời ơi, người nhà tôi đang ở số nhà 203, liệu có sao không?... Vừa lúc phiên trực kết thúc, tôi vội đạp xe về nhà ngay”.

Trên đường về, ông Tuấn không ngừng liên tưởng tới những hình ảnh cách đó mấy ngày, ông cùng anh em trong xí nghiệp đến cứu hộ ở Bệnh viện Bạch Mai cũng bị B-52 đánh phá. Giữa những tấm bê tông đổ nát nặng hàng trăm cân, các ông nghe rõ những tiếng kêu cứu thảm thiết mà không làm gì được! Một khung cảnh không kém phần tang thương như vậy đang mơ hồ hiện lên cùng với tâm trạng đầy lo lắng của ông.

Phố Khâm Thiên đây rồi! Ngay từ đầu phố đã tan hoang, không còn nhìn ra bóng dáng của một khu phố sầm uất của Thủ đô Hà Nội đâu nữa. Đập vào mắt ông lúc này là hình ảnh các hố bom và những bức tường đổ nát, lổn nhổn gạch đất. Ông nhớ lại: “Về đến nhà mình, tôi cũng không dám khẳng định có đúng không nếu không thấy đứa cháu đầy mình bụi bặm, hốt hoảng gọi tên người thân. Nó cũng vừa thoát chết khi kịp xuống hầm trú ẩn bên đường. Tôi đi làm nên nhà còn lại mẹ tôi, anh trai và đứa cháu. Hai chú cháu cùng lao vào tìm kiếm. Do có chuẩn bị từ trước nên nhà tôi có sẵn cái hầm tự tạo trong nhà. Bới được đống gạch vỡ che cửa hầm thì anh tôi nguyên vẹn chui ra. Nhưng không thấy mẹ tôi đâu... Không có lẽ! Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cả khu phố một không khí tang thương bao trùm. Ngay bên cạnh nhà tôi, gia đình 4 người của ông bà Giáp đều mất cả. Tôi tự nhủ, ngày mai, tôi sẽ về vị trí chiến đấu, chắc tay súng để trả thù cho những đau thương này”.

leftcenterrightdel

Sự sống được hồi sinh trên phố Khâm Thiên sau 50 năm. Ảnh: KIÊN THÁI 

Nén xúc động, ông kể, may mắn đã đến với gia đình ông bởi sau một hồi tìm kiếm, ông đã tìm thấy mẹ. Do bị choáng, bà nằm lịm dưới các bao tải trấu và bông của xí nghiệp bông vải sợi kế bên bắn sang.

TUẤN TÚ