Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, thấy ba mẹ tôi mặc quần áo chỉnh tề để cùng cơ quan lên sân vận động thị xã Vinh (Nghệ An) đón Bác, tôi cứ nằng nặc đòi đi theo bằng được, nhưng ba mẹ tôi nói trẻ con không được vào. Thấy tôi cứ khóc đòi đi, ba tôi liền bảo: “Thôi bây giờ con đến nhà nói với bác Lương và bác Tám là ba mẹ đang chờ hai bác sang đây rồi cùng đi luôn”.
    |
 |
| Nhân dân Nghệ An chào đón Bác Hồ về thăm quê. Ảnh tư liệu |
Bác Tám là chồng bác Lương-chị đầu của ba tôi, làm ở Nhà máy In Nghệ An. Gia đình bác là Việt kiều ở Thái Lan mới về nước đầu năm 1961, nhà ở đường Hồ Tùng Mậu, gần Tỉnh đội Nghệ An, cách nhà tôi chưa đầy 1km. Tôi hí hửng chạy sang thì hai bác đã đi từ lâu rồi. Quay trở về thì ba mẹ tôi cũng đã rời khỏi nhà, chỉ còn bà nội tôi. Lúc này tôi mới biết là mình bị lừa và khóc như mưa. Bà nội dỗ cả buổi chiều mà tôi vẫn không chịu nín vì ấm ức và tiếc nuối. Đó là cơ hội duy nhất trong đời được nhìn thấy Bác Hồ mà tôi đã bỏ lỡ!
Đến tối, khi ba mẹ tôi về nhà thì tôi lại khóc to hơn, vừa khóc vừa nói: “Ba mẹ lừa con, không cho con đi gặp Bác Hồ”. Bà nội tôi dọn cơm ra, tôi dỗi không chịu ăn. Ba mẹ tôi phải dỗ dành mãi và hứa ăn xong cho tôi đi xem phim và ăn kem tôi mới chịu nín nhưng vẫn còn ấm ức.
Hôm sau, khi tôi đã nguôi ngoai, ba tôi mới nói rằng, nếu hôm trước cho tôi đi cùng thì không thể lên đến sân vận động được vì khắp nơi trên các đường phố dẫn đến sân vận động, người dân đứng chật ních. Người lớn đi vào còn khó, trẻ con thì không thể vào được.
Sau này, đọc sách báo viết về chuyến thăm quê lần thứ hai của Bác, có một chi tiết mà tôi nhớ nhất và càng về sau, càng lớn tuổi, càng hiểu biết hơn thì tôi lại càng thấm thía. Khi Bác vừa ra khỏi xe, bước đi trên hành lang dẫn vào hội trường Tỉnh ủy để gặp mặt và nói chuyện với đại diện cán bộ, nhân dân của tỉnh Nghệ An, một cán bộ tuyên giáo vội bước lên trước để dẫn đường. Bác liền nắm lấy cánh tay người này níu lại rồi vừa cười vừa nói:
- Chú lùi lại đi sau Bác, chứ chú đi trước, người ta lại tưởng là chú to hơn Bác!
Lời nhắc nhở ấy tưởng như là câu nói đùa nhưng đó chính là lời dạy của Bác về văn hóa ứng xử của người cán bộ. Bác đã từng bôn ba khắp năm châu bốn biển, tiếp thu được tinh hoa của văn hóa nhân loại. Bác rất hòa đồng, gần gũi với quần chúng nhân dân nhưng vẫn giữ được tôn ti trật tự; rất dân chủ nhưng vẫn giữ đúng kỷ cương phép nước. Những hành động của Bác dù nhỏ cũng rất đáng để suy ngẫm, học tập, tôn vinh!
Đến ngày 4-9-1969, nghe tin Bác Hồ mất, tôi bàng hoàng và biết rằng từ nay sẽ không còn cơ hội để được gặp Người nữa.
Cho đến nay, tôi đã có 3 lần đến thăm quê ngoại, quê nội của Bác, khu mộ bà Hoàng Thị Loan-mẹ của Bác và thăm đền Chung Sơn-nơi thờ gia tiên của Bác. Mỗi lần đến thăm những nơi này, tôi đều bồi hồi xúc động nhớ về Bác với lòng kính yêu vô cùng!
Đại tá, PGS, TS ĐẶNG THANH BÌNH