Tháng 3-1975, tôi là chiến sĩ thông tin thuộc Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Tối 18-3-1975, chúng tôi đang ở khu rừng khộp, gần Đường 7, vẫn nghe tiếng súng nổ lúc gần, lúc xa. Tôi đoán chắc lính ngụy đi lạc vào chỗ bố trí chốt của ta. Tiểu đoàn 8 được lệnh bố trí lại đội hình. Đại đội 7 được điều ra Đường 7 thay thế cho một đại đội của Tiểu đoàn 7 đánh địch từ sáng. Đại đội 5 tổ chức các chốt bảo vệ Sở chỉ huy Tiểu đoàn 8. Đại đội 6 lùi về phía sau một chút, lập chốt chặn con đường mới dọc theo lạch suối cạn, gần Trung đoàn bộ, không cho tàn quân địch vòng ra phía sau vào trong núi. Tất nhiên, Trung đội Thông tin chúng tôi phải triển khai dây máy ngay trong buổi tối. Tôi là chiến sĩ thông tin vô tuyến điện nên được anh Kiên, Tiểu đội trưởng giữ lại làm Trưởng mạng.

Tôi mở máy truyền lệnh tới các đại đội: Các đơn vị khi bắt được tù binh thì thu ngay vũ khí, nếu không bảo đảm an toàn thì cho hủy, không để địch sử dụng lại. Tù binh các đơn vị đưa thẳng về trạm trung chuyển ở chân núi của Trung đoàn 64, chú ý an toàn cho người dẫn giải tù binh. Hướng dẫn nhân dân ra Đường 7, ngoài đó gần sông, có nước, có nhiều lương thực, chờ người hướng dẫn trở về cao nguyên.

leftcenterrightdel

 Cựu chiến binh Cao Phương Giang (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng đội (tháng 6-2024). Ảnh do nhân vật cung cấp

Khu vực Tiểu đoàn bộ còn khoảng vài chục tù binh, một số là sĩ quan, một số bị thương nên chưa giao được về phía sau. Ban chỉ huy Tiểu đoàn 8 cho di chuyển số này về phía sau, cắt cử người canh gác cẩn thận. Suốt đêm hôm đó, đơn vị chúng tôi không ai ngủ, đây đó vẫn có tiếng nổ đì đoành của đạn pháo...  

Ngày hôm sau, có hai kỷ niệm tôi không thể quên.

Chuyện thứ nhất, mới sáng sớm, tôi cùng một tổ trinh sát của đơn vị áp giải số tù binh về phía sau. Chúng tôi cho họ mang theo nước, lương thực; họ tự trói nhau lại thành một hàng, đi rất trật tự... Ngoái lại phía sau thấy có một hàng dài, hóa ra đây là người nhà tù binh, từ đêm qua vẫn quanh quẩn ở đây. Chúng tôi giải thích thế nào họ cũng không nghe. Họ bảo bao giờ người nhà vào tới trại mới yên tâm quay về cao nguyên. Sau khi giao tù binh cho cấp trên, chúng tôi thấy mấy tốp người hớn hở, thì ra sau khi phân loại, ta chỉ giữ lại sĩ quan... trưng dụng luôn lái xe phục vụ quân ta nếu tự nguyện. Tốp người chúng tôi vừa gặp chính là số lái xe được Sư đoàn 320 chọn.

Chuyện thứ hai, trong số tù binh có một anh lính rất trẻ, khoảng 18 tuổi. Từ lúc bị bắt, anh ta cứ thút thít khóc. Anh ta bảo từ hôm đó tới giờ, chỉ có chúng tôi chấp nhận anh ta là tù binh. Mà không được làm tù binh thì chỉ còn nước chết vì không biết đường, không có nước uống, lương thực. Người này ở Nha Trang, quay về cao nguyên thì không biết bấu víu vào đâu. Nghe anh ta khóc mà thấy sốt ruột... 

Còn ở Cheo Reo, từ chiều 18-3-1975, phát hiện dấu hiệu địch trong thị xã bỏ cả xe, pháo... vội vã tháo chạy, Sư đoàn 320 lệnh cho Trung đoàn 48 đánh thẳng vào khu sân bay, trại Ngô Quyền; sau đó bao vây rồi lần lượt đánh chiếm các mục tiêu trong thị xã. Lực lượng địch hỗn loạn, hoang mang và rất đông. Đêm xuống, thị xã bị mất điện hoàn toàn. Liên lạc giữa các mũi, hướng, giữa cấp trên và cấp dưới được thực hiện bằng vô tuyến điện. Trong đêm, các phân đội vừa đánh vừa bắt tù binh, vừa trinh sát nắm địch, lần từng bước vào khu trung tâm. Trung đoàn 48 bắt được số tù binh gấp nhiều lần quân số đơn vị, tới mức không còn lực lượng để đưa tù binh về phía sau, phải tạm trói và nhốt vào trong các khu nhà, chờ đến sáng sẽ giải quyết.

Đến nửa đêm, tình hình càng thêm phức tạp, bắt liên lạc trong đêm ngày một khó khăn. Sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 48 tạm dừng củng cố trận địa để ngày mai tiếp tục đánh. Đó cũng là lúc chiến sĩ ta đã làm chủ hoàn toàn những khu vực chính của thị xã. Đêm 19-3-1975, cấp trên nhận định: Ta đã cơ bản tiêu diệt, bắt sống quân ngụy tháo chạy co cụm ở Cheo Reo. Tuy vậy, còn một bộ phận khá lớn bộ binh, cơ giới địch tháo chạy trước do ta ra cắt đường không kịp. Hành động tiếp theo của Sư đoàn 320 là dùng Trung đoàn 64 và lực lượng thiết giáp tăng cường nhanh chóng vượt lên tổ chức tiến công chặn địch. Nếu chúng co cụm chống cự thì bao vây chặt, tích cực tiêu hao địch, chờ lực lượng cơ động của Sư đoàn đến cùng tiến công tiêu diệt... Đêm ấy, đơn vị lại tiếp tục hành quân đuổi địch...

NGUYỄN THÁI GIANG (Ghi theo lời kể của Đại tá, TS Cao Phương Giang, nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn Bảo đảm kỹ thuật binh chủng, Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự)