Tôi cùng các đồng chí: Vũ Phúc Thắng (Phòng biên tập Báo Điện tử), Đỗ Mạnh Hưng (Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính), Đinh Trọng Hải (Ban Ảnh) và lái xe Phùng Văn Hùng tức tốc lên đường, phối hợp với phóng viên thường trú tại Quân khu 4 là đồng chí Trần Hoài để tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của LLVT địa phương.
Không có nhiều thời gian chuẩn bị, chúng tôi chỉ kịp gom vài bộ quân phục, chiếc áo mưa, vài vật dụng cá nhân thiết yếu. Trên xe ô tô, bộ phận bảo đảm đã chuẩn bị cho chúng tôi áo phao, mì ăn liền, nước uống, máy nổ, bóng điện... Trong tình huống đặc biệt, những vật dụng đó không chỉ là phương tiện tác nghiệp mà còn là “vũ khí sinh tồn” giữa vùng đất mênh mông nước lũ.
    |
 |
Tác giả tác nghiệp tại hiện trường trục vớt xe khách biển kiểm soát 48K-5868 bị nước cuốn trôi xuống sông Lam tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngày 21-10-2010. Ảnh: MẠNH HƯNG
|
Chiếc xe UAZ lầm lũi vượt qua hàng trăm cây số trong mưa gió. Gió lồng lộn quất qua cửa kính, mưa táp trắng trời. Đồng chí lái xe Phùng Văn Hùng không nghỉ một phút nào, chỉ mong đưa chúng tôi kịp thời đến điểm “nóng”. Đến 16 giờ, xe dừng tại TP Vinh (Nghệ An), chúng tôi chia thành hai nhóm để cơ động vào vùng lũ. Tôi cùng phóng viên Đỗ Mạnh Hưng bắt xe khách vào Hà Tĩnh, tác nghiệp dọc Quốc lộ 1A. Nhóm còn lại đi tiếp vào huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh)-nơi đang bị nước lũ cô lập.
Trời đã chập choạng tối khi chúng tôi tới thị xã Hồng Lĩnh. Do mưa lớn kéo dài nên Quốc lộ 1A và 8A nhiều đoạn ngập sâu, mênh mang biển nước. Giao thông tê liệt, mọi phương tiện đều bị chặn lại. Không còn cách nào khác, tôi và Hưng đành bắt xe ôm băng qua những đoạn đường trơn trượt để đến Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh, nơi chúng tôi hy vọng có thể có được thông tin và nhận được sự hỗ trợ để tiếp cận cơ sở.
Sau ít phút trao đổi với các đồng chí trong Ban CHQS thị xã, chúng tôi được chỉ huy đơn vị cử người dẫn đường đến địa bàn bị ngập nặng nhất. Từ Ban CHQS thị xã đến xã Thuận Lộc (Hồng Lĩnh) chỉ dài hơn 3km, nhưng chúng tôi phải mất gần một giờ đồng hồ mới tới nơi. Trời tối, nước ngập trắng đồng, không rõ đâu là ruộng, đâu là đường. Có đoạn chúng tôi dò dẫm đi bộ, nơi ngập sâu phải nhờ người dân dùng thuyền gỗ chở qua.
Đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của Ban CHQS thị xã, công an, dân quân đang dầm mình trong mưa lũ, giúp dân sơ tán người và tài sản. Ánh đèn pin loang loáng giữa màn đêm lạnh buốt. Những em bé được bế trên tay, các cụ già được cõng trên lưng. Có đồng chí bộ đội nước da tím tái vì lạnh, chân lội đến tóe máu vẫn miệt mài cõng từng bao gạo, bình gas... đến nơi cao ráo.
Không có điện, sóng điện thoại chập chờn, chúng tôi tranh thủ từng khoảnh khắc để chụp ảnh, ghi chép lời kể của người dân. Khi quay về doanh trại để viết bài, tôi mới chợt nhớ mình chưa ăn gì từ trưa. Nhưng chẳng ai nhắc đến bữa ăn. Tất cả đều hối hả ngồi vào bàn, lau lại máy ảnh, ghi nhanh những dòng tin nóng hổi. Gần 22 giờ, bài viết đầu tiên được gửi về tòa soạn-kịp lên trang báo sáng hôm sau. Giữa lúc thiên tai dồn dập, điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao để thông tin về sự hy sinh thầm lặng, tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT đến với bạn đọc chân thực và kịp thời nhất.
    |
 |
| Phóng viên Đỗ Mạnh Hưng phỏng vấn người dân tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngày 21-10-2010. Ảnh: KHÁNH CHI |
Sáng hôm sau, khi tòa soạn giao ban xong, Đại tá Phùng Kim Lân, Trưởng phòng biên tập Quốc phòng-An ninh (sau này là Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân) gọi điện động viên, khen ngợi sự nhanh nhạy, kịp thời của nhóm phóng viên. Những lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi giữa hoàn cảnh khắc nghiệt.
Sáng sớm 18-10, khi nhận được thông tin về chiếc xe khách biển kiểm soát 48K-5868 bị nước cuốn trôi xuống sông Lam tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chúng tôi lập tức lên đường. Nước sông dâng cao, công tác tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn. Mỗi người một việc: Tôi và phóng viên Mạnh Hưng, người chụp ảnh, người ghi thông tin, viết tin, bài gửi về tòa soạn. Do nước sông chảy xiết và dâng cao nên công tác tìm kiếm người và phương tiện bị nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Những ngày sau đó, trong khi chờ kết quả công tác tìm kiếm người bị nạn trên xe khách, nhóm chúng tôi cắt cử nhau tỏa đi các vị trí xung yếu ở Nghệ An để tuyên truyền về hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tôi nhớ nhất là ngày các lực lượng chức năng trục vớt xe khách bị nạn. Hôm đó, trời nắng gắt, oi nồng, mùi tử khí bốc lên càng khiến cho không khí thêm nóng bức, ngột ngạt hơn. Hơn 13 giờ, chiếc xe khách bị nạn mới được cần cẩu kéo nhô lên khỏi mặt nước. Mặc cho mồ hôi tuôn ra như tắm, chúng tôi vừa chụp ảnh vừa tranh thủ cập nhật thông tin.
Để kịp thời hơn, phóng viên Phạm Hoàng Hà từ Hà Nội thường xuyên gọi điện cập nhật, đánh máy trực tiếp từ lời kể của chúng tôi ở hiện trường. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ ấy, từng diễn biến tại hiện trường được đăng tải kịp thời trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử. Sự kiện trục vớt xe khách ngày 21-10 đã trở thành một trong những tin, bài thu hút nhiều lượt truy cập nhất thời điểm đó.
    |
 |
| Tác giả phỏng vấn đồng chí Đại tá Nguyễn Sỹ Hội, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, năm 2010. Ảnh: ĐỖ HƯNG |
Sau khi hoàn thành công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả mưa lũ ở Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi nhận nhiệm vụ cùng đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân và Tổ chức Hành trình xanh chuyển hàng cứu trợ vào vùng bị thiệt hại nặng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình; đồng chí Mạnh Hưng ở lại Nghệ An tiếp tục tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của quân và dân nơi đây.
Sáng 24-10, tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Hòa, xã Quảng Hòa (Ba Đồn, Quảng Bình), hàng trăm người dân và các em học sinh đã chờ sẵn. Khi những món quà-mũ len, tất, sách vở... được trao tận tay các em nhỏ, tôi thấy ánh mắt long lanh, nụ cười của các em hiện lên giữa khung cảnh bùn đất còn hằn dấu trên bờ tường, gốc cây. Đó là những khoảnh khắc khiến bao mệt mỏi trong tôi tan biến.
Sau khi đã hoàn thành việc đưa tin về hoạt động của đoàn cứu trợ, chiều cùng ngày, tôi lại lên đường theo đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 354 để viết bài về hoạt động khám, chữa bệnh, vệ sinh môi trường sau lũ. Những cánh đồng trơ trọi, vết bùn còn hằn trên tường nhà cao hơn 2m là minh chứng sống động về sức tàn phá khủng khiếp của mưa lũ. Các thôn Hoành Vinh, Thống Nhất (xã An Ninh), Hà Thiệp (xã Võ Ninh) thuộc huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trở thành ổ dịch sốt virus, đau mắt đỏ, nếu không xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm.
Chứng kiến các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 354 khẩn trương phối hợp với y tế địa phương, lực lượng thanh niên, dân quân pha thuốc, phun hóa chất diệt khuẩn, khám, chữa bệnh... tôi tranh thủ chụp hình, ghi lại từng câu chuyện, từng con người. Mỗi dòng tin, mỗi bức ảnh không chỉ là tư liệu báo chí mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái, sự tận tụy của người lính-thầy thuốc trong lúc nhân dân cần nhất.
Đã gần 15 năm trôi qua kể từ chuyến đi ấy. Nhưng mỗi khi mùa mưa đến, tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng tác nghiệp giữa vùng “rốn lũ” miền Trung. Ở đó, tôi đã học được nhiều điều quý giá không chỉ về bản lĩnh nghề báo mà còn về lòng trắc ẩn, lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút. Chúng tôi không chỉ là những người kể chuyện mà còn là nhân chứng, là cầu nối, là tiếng nói của đồng bào giữa hoạn nạn. Trong thiên tai, chúng tôi, những người làm báo đã thắp sáng niềm tin về sứ mệnh của mình: Đem ánh sáng của thông tin đến với nhân dân, góp phần lan tỏa nhân ái, khơi dậy lòng nhân hậu giữa dông bão cuộc đời.
LÊ DUY HỒNG